
u Ngọc, ở
nhà với mẹ và vú Trương, đóng cửa lại, không được đi đâu”.
Thất phu nhân không chịu:
“Con đưa Tiểu Ngọc đi cùng. Chúng ta ở đây, không đi đâu hết, con đi một mình,
sao mẹ yên lòng?”.
Tiểu Ngọc cũng đồng tình.
A La bất lực, vội vào thay áo cùng Tiểu Ngọc đi ra.
Các cửa hiệu trong thành
vẫn mở cửa. Trên phố có rất nhiều người tụ tập sốt ruột ngóng tin. Cổng thành
đã đóng, A La kéo một người hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”.
“Nghe nói thủy quân Trần
quốc đánh lén, Cố tướng quân đã tập hợp đội thuyền chuẩn bị nghênh chiến!”.
“Ở đâu có thể nhìn thấy
tình hình trên sông?”.
“Sườn dãy Tây Sơn. Bao
nhiều người đang đi đến đó”.
A La và Tiểu Ngọc hỏi
đường đến dãy Tây Sơn. Lưu Giác lên thẳng thành môn lầu, tri phủ Lâm Nam vội đi
đến chắp tay bẩm báo:
“Bẩm tướng quân! Cổng tây
đã đóng, thủy quân nước Trần đã có chuẩn bị, sáng sớm nay đột nhiên tấn công,
binh sĩ đi tuần trên bờ bên này bị trúng tên thiệt mạng, thi thể vừa mới phát
hiện, khi lính gác dùng ống nhòm quan sát, quân Trần đã đến giữa sông”.
“Chém!”. Lưu Giác lạnh
lùng ra lệnh.
Tri phủ sững người. Một
quân sĩ được cử thi hành mệnh lệnh , nửa khắc sau đã đưa đầu tên lính gác về.
Tri phủ toát mồ hôi lạnh,
Bình Nam tướng quân này sao nói chém là chém, còn không thèm liếc nhìn một lần.
Ánh mắt Lưu Giác lướt qua
mặt các binh sĩ trên thành môn lầu, nói dõng dạc: “Hai nước Ninh, Trần đã ngừng
chiến mười năm, biên cương yên bình, thông thương phồn thịnh. Nay Trần quốc đột
nhiên xâm phạm Lâm Nam, có ý đồ xâm chiếm giang sơn chúng ta, bọn lang sói dã
tâm, tất bị trời phạt! Nuôi binh ngàn ngày, chính là đợi lúc này, xả thân báo
quốc, bảo vệ giang sơn, là chí hướng của nam nhi chúng ta!”
Quân sĩ rầm rầm hưởng
ứng: “Nguyện cùng tướng quân bảo vệ Lâm Nam, đánh bại quân Trần!”.
Lưu Giác quyết đoán hạ
lệnh cho tri phủ và quan thủ thành Lâm Nam, thực hiện triệt để quản chế quân
sự, đồng thời trấn an thương khách và dân chúng. Một loạt mệnh lệnh như pháo
nổ, liên tiếp từ miệng chàng ban ra, thấy chúa thượng điềm tĩnh xử trí, thái độ
bình thản, quân sĩ hết lòng tin tưởng, từng người nhận lệnh răm rắp thi hành.
Lưu Giác đứng trên tường
thành, nhìn về mặt sông, khi thủy binh của quân Trần cách thành Lâm Nam không
quá năm chục trượng liền bị đội chiến thuyền của Ninh quốc chặn đánh, tên bắn
như mưa, đã có thuyền áp sát thuyền địch, binh sĩ nhảy lên thuyền đánh giáp lá
cà, tiếng hô “giết” động trời, Lưu Giác quan sát tình hình, biết thủy binh của
Nam quân đã đến muộn, mặc dù vẫn còn chiến thuyền tiếp tục từ thủy trại đi đến,
nhưng cục diện diễn ra vẫn không có trật tự bằng quân Trần.
Lúc đó đột nhiên trên mặt
sông, một tiếng động vang như sấm, định thần nhìn ra, thấy Cố Thiên Tường mình
vận áo bào trắng, chiến giáp, đứng trên lầu chiến thuyền lao vào thủy binh quân
Trần, chiến thuyền phía trước và hai bên bố trí theo hình mũi tên, xông thẳng
vào chiến thuyền địch. Tiếng trống đồn dập, không kịch liệt, nhưng sục sôi
khiến người ta hồn bay phách lạc, sát khí hừng hực.
Cố Thiên Tường vô cùng
phẫn nộ. Năm ngoái đã biết quân Trần muốn gây chiến, có dấu hiệu điều binh,
chàng đã ngày đêm theo dõi, nhưng vẫn bị tập kích bất ngờ, để địch tiến gần Lâm
Nam như vậy thủy quân mới triển khai thế trận nghênh chiến. Chàng phẫn nộ đích
thân thúc trống cổ vũ tinh thần quân sĩ. Thấy thuyền đã vào khoảng cách có thể
bắn tên, chàng giơ tay, cờ hiệu, biểu ngữ lập tức phất cao, trận mưa tên dày
đặc bắn ra, hai bên bắt đầu giao chiến ở cự ly gần.
Thủy binh được cổ vũ bởi
tiếng trống trận, chiến đấu rất anh dũng. Lưu Giác đứng trên tường thành nhìn
rõ, lần tập kích bất ngờ này quân Trần đã có chuẩn bị, với thực lực của nước
Trần, có thể huấn luyện được đội thủy quân binh lực ngang ngửa thủy quân của
Ninh quốc, quân Trần tất đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Quân Trần tiến đánh bất
ngờ, thủy quân của ta rõ ràng ở vào thế bất lợi. Chàng nhìn Cố Thiên Tường lúc
này không đánh trống nữa, trực tiếp chỉ huy trận đánh, ngoài đội thuyền của
chàng ta vẫn chưa rối loạn, các đội khác bắt đầu bị chọc thủng, đội hình sắp
rối loạn.
Lưu Giác thét to: “Thiên
Tường rút lui!”. Giọng chàng dùng hết nội lực, Cố Thiên Tường ở cách hơn trăm
mét sững người, mắt sáng lên, một tay giật cờ hiệu trong tay binh sĩ, bắt đầu
truyền lệnh.
Lưu Giác đứng trên tường
thành, giang thẳng hai tay, tiếp ngay đó là tiếng trống “thùng thùng” dồn dập,
quyết liệt hào sảng, nối nhau, dân chúng đứng trên triền núi phía xa, cảm động
rơi nước mắt. A La đứng từ xa nhìn về phía thành môn lầu, thấp thoáng thấy một
bóng người vận áo choàng đen, tay vung dùi trống mạnh mẽ và quyết liệt, khí thế
tựa con rồng đen vùng vẫy, nàng bỗng giật mình, là Lưu Giác sao? Dáng chàng
dũng mãnh kiêu hùng, mỗi động tác hừng hực toát ra khí phách nam nhi. Nghe
tiếng trống hùng tráng, A La nghĩ đến lúc chàng ra tay cứu mình trong bữa tiệc
ở Đông cung, nước mắt trào ra tự lúc nào.
Lúc này, dưới cờ hiệu của
Cố Thiên Tường, chiến thuyền Nam quân rào rào di chuyển vào bờ, quân Trần lại
tiến