
ần nhất, nhưng luôn phảng phất buồn;
Thành Tư Duyệt trẻ tuổi đã sớm thành danh, phong lưu mã thượng; Cố Thiên Tường
có vẻ đẹp lạnh lùng, thâm trầm như tảng băng, thỉnh thoảng mới thấy cười, dù có
nói nhiều cũng không thay đổi được ấn tượng này.
Còn Lưu Giác, vừa gặp đã
biết là người tự mãn, cao ngạo, ham hố báo thù, là kiểu công tử được nuông chiều
chơi bời bạt mạng. Chính chàng ta lệnh cho người khiêng kiệu giở trò khiến nàng
nôn thốc tháo, lại còn ép nàng học đàn, bắt nàng đánh khúc “Bội lan”, vậy mà
trong bữa tiệc ở Đông cung, lại có gan đứng ra cứu nàng, dù không trực tiếp đối
đầu với thái tử, nhưng ngữ khí cứng rắn hàm ý bất luận thế nào cũng sẽ bảo vệ
nàng đến cùng. Đêm hôm đó, A La dường như nhìn nhận lại con người chàng, để cho
chàng cưỡi ngựa hộ tống về phủ. Lại còn sau lần gặp sát thủ giữa đường, chàng
một lòng chân tình hứa suốt đời suốt kiếp che chở bảo vệ nàng, lúc đó A La đã
muốn buông mình trong vòng tay chàng. Ba năm trước, khi đốt cầu phao, từ xa
nàng nhìn thấy Lưu Giác ở bờ bên kia, khoảng cách lớn như vậy, nhưng nàng vẫn
cảm nhận được nỗi đau đớn phẫn nộ của chàng, khiến nàng không dám nhìn sang. Về
sau lại nghe nói chàng dẹp sơn tặc, chỉnh đốn Nam quân cứng rắn, quyết đoán.
Lưu Giác tựa hồ thiên biến vạn hóa, khiến nàng nhìn không thấu, đoán không ra.
A La mơ màng nghĩ, ba năm
nay hình như mình chưa hề quên chàng, rồi khép áo từ từ đi vào giấc ngủ . Ban
đêm vào dịp tuyết đầu mùa và bắt đầu có sương mù, trăng thanh sao thưa thớt. Từ
vách đá dãy Tây Sơn trên sông Hán Thủy gần thành Lâm Nam đột nhiên ló ra mấy
bóng đen, nhìn hành động rõ ràng là cao thủ, họ lặng lẽ lần xuống chân núi, đầu
nhấp nhô, sau vài động tác đã bò lên tới mặt tường thành.
Tên cầm đầu vừa vung tay,
một lưỡi đoản kiếm lóe ra, cơ thể nhẹ nhàng như một con mèo bước êm ru đến sau
lưng một lính gác, vừa vung tay đã kết thúc tính mệnh người lính như cắt một
miếng đậu phụ. Lưỡi kiếm đen bóng, đường kiếm sắc lẹm như rạch trên giấy, binh
sĩ kia đáng thương kinh hoàng chưa kịp kêu, yết hầu đã bị cắt đứt, máu chưa kịp
phun, người đã đổ ập xuống.
Một tên khác nhanh chóng
lột y phục trên người binh sĩ, một tên khác kéo thi thể giấu sang một bên, giây
lát sau, trên tường thành đã xuất hiện một lính gác mới. Mấy bóng đen chờ thêm
hai khắc, không thấy động tĩnh gì, mới thả những cái móc câu có dây đu đầu kia
của tường, lính gác nhìn về bên này, hành động của những bóng đen đã bị vách đá
che khuất, họ chỉ nhìn thấy tên lính giả đứng thẳng như thanh kiếm dưới trăng.
Không lâu sau, có mười
tên từ vách núi Tây Sơn lọt vào thành. Tên cầm đầu làm mấy động tác tay ra
hiệu, mười tên lẹ làng từ đỉnh núi bắt đầu thâm nhập xuống dưới. Gặp người,
không biết chúng dùng pháp thuật gì, ngay cả chó cũng không kêu một tiếng,
chúng lặng lẽ đột nhập vào khu dân cư, người dân đang ngủ bị điểm huyệt, rơi
vào giấc ngủ li bì, dù tỉnh lại không có bất kỳ nghi ngờ gì.
Trên núi đã có hơn hai
chục thi thể. Bọn chúng hành động mau lẹ thận trọng, lần theo đường mòn xuống
núi, gặp dân thường đều nhất loạt xử lý như vậy. Không lâu sau chúng đã mò được
vào trong quán rượu của vú Trương, tên cầm đầu phục ở sườn núi quan sát bên
dưới, nhìn khuôn viên gồm ba dãy nhà của vú Trương, xung quanh không có nhà
liền kề, sau lưng là rừng núi, rất tiện để ẩn giấu binh mã, mắt sáng lên, lẳng
lặng dùng tay ra hiệu cho đồng bọn, những bóng đen bay qua tường vọt vào bên
trong nhẹ nhàng như những con dơi.
Cùng lúc, trong khu rừng gần
đó, ba binh sĩ Minh tổ thuộc Ô y kỵ phụng mệnh Lưu Giác bảo vệ A La. Do trời
lạnh họ lần lượt nhảy lên cây, sau khi cử một người canh gác, mỗi người chọn
một ví trí thích hợp tranh thủ chợp mắt. Người lính gác bỗng dỏng tai, căng mắt
nhìn, kinh ngạc nhận ra những bóng đen nhảy vào trong quán, nhìn thân thủ biết
không phải thuộc hạ của mình. Y nhanh chóng nhận định tình hình, đối phương có
khoảng hơn mười tên, bên này chỉ có ba, nên không dám manh động, chỉ khẽ đánh
thức hai người kia. Ba người cùng quan sát, hợp tác lâu ngày họ lập tức có
phương án, để một người quay về tướng phủ báo tin, hai người lặng lẽ áp sát
quán rượu.
Khi những bóng đen bay
vào sân, A La vừa khép áo, nằm xuống, đang mơ màng chưa ngủ, đột nhiên nghe
tiếng then cửa “cạch” một tiếng. A La mở mắt mơ màng liếc về phía đó, trên rèm
giấy cửa sổ in hình một bóng đen, then cửa nhẹ nhàng di chuyển. Nàng hoảng sợ
toát mồ hôi, theo phản xạ định nhảy xuống giường, nhưng lại nghĩ như thế không
được, then cửa bị mở, chứng tỏ bên trong có người, chăn chiếu vẫn còn hơi ấm,
bọn đột nhập nhất định phát hiện ra nàng. Trong lúc cấp bách, nàng vội vàng
trèo qua đầu giường, nấp vào cạnh tủ, thuận tay vớ được cái kéo tỉa cành cây.
Thấy cửa bị đẩy nhè nhẹ,
một bóng đeo lao đến giường, A La không kịp nghĩ, tay cầm kéo xông ra đâm.
Không đợi tên này kịp kêu, nàng dùng tay xỉa mạnh một nhát, đánh ngất tên đó.
Tim đập thình thịch, tay nhanh nhẹn lột mạng che mặt, không phải Lưu Giác. Là
một người đàn ông lạ. A La thở hổn hển, không biết