
á quân Trần, làm tổn
thương nguyên khí của họ, mới có thể tránh được họa chiến tranh, A La rơi nước
mắt, nhưng sao nàng đành lòng nhìn Lưu Giác hạ lệnh bắn chết thất phu nhân và mọi
người, nếu để cho họ chết như vậy, suốt cả đời nàng cũng không thể tha thứ cho
bản thân, làm sao nàng có thể chỉ giữ mạng sống cho mình! Nàng phải liều một
phen, nếu thua thì cùng chết, nếu thắng có thể cứu được họ! A La đã quyết,
nhanh tay rút thanh kiếm của binh sĩ đứng bên, kề vào cổ mình, đi giật lùi vào
sân.
Lưu Giác hét lên: “A La
nàng định làm gì?!”.
“Ta hiểu, là không thể
thả người đi, ta đảm bảo không để cho bá tính toàn thành chịu cảnh binh đao,
nhưng, ta cũng không đành nhìn người thân chết trước mặt. Ta không trách chàng,
thật sự không trách chàng. Ta phải cùng chết với mọi người!”.
Lưu Giác vừa lo lắng, tức
giận vừa bất lực nhìn A La chầm chậm đi giật lùi vào sân. Nàng đột nhiên nháy
mắt cười với chàng, dưới ánh trăng, nụ cười như hoa nở, đẹp đến mê mẩn, tim
chàng đập lỡ một nhịp, hơi thở như ngừng lại, cơ toàn thân co rúm, không dám
chớp mắt, đăm đăm nhìn người chàng yêu dấu dịch chuyển từng bước.
A La từ từ đi đến trước
mặt tên cầm đầu toán áo đen, nhìn thẳng mắt hắn, chĩa mũi kiếm về phía hắn,
thản nhiên cất tiếng cười: “Giải huyệt cho mẹ ta và mọi người, đằng nào bọn ta
và các ngươi cũng chết cùng nhau!”.
Tên này kinh ngạc nhìn
con cá lọt lưới, thầm nghĩ, chính người này làm hỏng mưu kế của bọn ta, còn
giết một cao thủ của ta, bây giờ lại lựa chọn cùng chết với người thân! Mắt hắn
vô tình lộ vẻ tán thưởng.
Lúc này A La vươn tay cởi
dải băng quấn trên đầu, mái tóc dài óng ả sổ tung, xõa đến thắt lưng, ánh mắt
long lanh đăm đăm nhìn tên thủ lĩnh.
Hóa ra y là con gái! Tên
áo đen lộ vẻ kinh ngạc, loại đàn bà quyết liệt như thế này, hắn chưa từng gặp.
Sức chú ý của hắn bỗng chốc bị phân tán vài phần.
A La nhẹ nhàng cởi chiếc
áo đen bên ngoài, làn áo mỏng bên trong lập tức tung bay. Nàng biết chỉ cần gió
thổi, gió lùa vào áo, cảnh tượng sẽ đẹp đến thế nào. Nàng nhoẻn miệng cười,
toàn thân giống như nữ chúa sơn thần rực rỡ tỏa hào quang, lại như một bóng ma
mê hoặc trong đêm.
Tên áo đen hoàn toàn sững
sờ, sao nàng ta lại đẹp đến thế! Nàng ta cười với hắn, tim hắn đột nhiên giật
thót, hắn ngây ngất nhìn tấm thân mảnh dẻ thướt tha trong làn áo mỏng bay bay.
Hắn chớp chớp mắt, muốn
xua đuổi sức cám dỗ trước mặt. Nhưng chính trong tích tắc hắn thất thần, Lưu
Giác vận hết nội lực giương cung bắn vào tên cầm đầu, Lưu Anh và những binh sĩ
khác vọt người xông lên. Tên áo đen lắc đầu tránh mũi tên, A La lập tức cầm
kiếm lao đến đứng chắn trước mặt thất phu nhân và mọi người.
Lưu Giác lao đến như tia
chớp, kịp thời chặn đòn của tên cầm đầu đang muốn tiếp tục khống chế A La và
mấy người nhà. Tử sĩ của Minh tổ theo sát chàng, lập tức tách họ ra, vây chặt
bọn áo đen. Toán lính vòng ngoài gương cung, nhằm thẳng bọn chúng.
Tên cầm đầu sững người,
cười chua chát: “Thôi được, chỉ trách ta tâm trí không kiên định, lại bị mê
hoặc bởi nụ cười của người đàn bà kia”. Nói đoạn, hắn liếc nhìn A La.
A La giật mình, ánh mắt
tên này như dã thú hung bạo không thể thuần phục.
“Còn không mau đầu
hàng?”. Lưu Giác cười khẩy.
Quán rượu nhỏ bỗng yên
lặng khác thường. Tên cầm đầu đột nhiên cười sằng sặc: “Vậy ra tay đi!”. Lời
dưa dứt, mười hai tên kia lập tức đứng quây lấy hắn.
Lưu Giác thở dài, với bọn
liều chết này, chàng biết sẽ không moi được gì từ chúng, bèn khẽ ra lệnh:
“Bắn”.
Các tử sĩ tay vừa buông,
tên vun vút như mưa bay vào toán áo đen. Mười hai tên khua kiếm gạt tên, bảo vệ
tên cầm đầu. Hắn đột nhiên hét một tiếng. Bốn tên nhảy lên vai những tên khác,
tạo thành bức tường sống chắn làn mưa tên. Lưu Giác kinh ngạc, xúc động, tên
cầm đầu sau vài động tác nhún người, vận nội công bay vọt qua bức tường ra
ngoài như một bông tuyết, còn kịp quay đầu chém phăng đầu những tên vừa đứng
làm bức tường sống, chạy vút về phía cánh rừng. Trên không vọng lại tiếng cười
điên dại: “Sẽ còn gặp lại!” Những kẻ khác bị trúng tên, khi thấy tên cầm đầu bỏ
chạy lập tức nuốt thuốc độc tự vẫn.
Lưu Giác kinh ngạc nhìn
cảnh tượng trước mắt, không biết tên áo đen võ công không thua kém mình đó lai
lịch thế nào, mà đáng để mười hai cao thủ xả thân cứu. Không lâu sau, binh sĩ
đuổi theo quay về bẩm báo: “Người đó nhảy xuống sông Hán Thủy ở quãng vách đá
Tây Sơn”.
Lưu Giác trầm ngâm hồi
lâu, rồi ra lệnh: “Về phủ! Mời Thiên Tường tướng quân tối nay tăng cường cảnh
giới, cho quân chốt ở cả ba cổng thành đông, tây, nam sẵn sàng đợi lệnh”.
Binh sĩ rút khỏi quán
rượu, trong sân chỉ còn Lưu Giác và Ô y kỵ.
Thất phu nhân và mọi
người đã được giải huyệt, khóc như mưa, A La cảm thấy chân tay mềm nhũn, ngồi
phịch xuống sân. Đột nhiên cảm thấy người ấm sực, Lưu Giác đã cởi áo bào khoác
lên người nàng.
A La ngước nhìn, khuôn
mặt tuấn tú của Lưu Giác thâm u như nước lạnh, mắt đăm dăm nhìn nàng. Lúc đó
nàng mới cảm thấy lạnh, xốc áo bào trên vai, thầm nghĩ, ba năm không gặp chàng
đã được tôi luyện trở