
mắng
Lưu Giác dùng thất phu nhân để ép nàng, nhưng không có người để xả giận, mặt
lại tươi cười: “Ở mãi trong phòng buồn chết được, ta đi dạo ngoài sân, nếu
ngươi không yên tâm cứ đi theo ta”.
Nữ tỳ lắc lắc đầu: “Tướng
quân đã dặn, tiểu thư không được ra ngoài nửa bước. Bên ngoài còn có người của
Ô y kỵ đứng gác”.
A La bất lực, nghĩ một
lúc, nói: “Tìm cho ta mấy cuốn sách viết về Lâm Nam, giới thiệu phong tục tập
quán hoặc dư địa chí địa phương, viết về Trần quốc cũng được”.
Nữ tỳ thấy A La không cò
ý định ra ngoài, vội gật đầu lia lịa, đi ra, lúc lâu sau, ôm một đống sách đi
vào, cười nói: “Tướng quân hình như cũng sợ tiểu thư buồn, đã dặn trước, chỉ
cần tiểu thư không ra ngoài muốn ăn gì chơi gì cũng được”.
A La thở dài, xem chừng
Lưu Giác nhất quyết giam lỏng mình, lần này quả thật chạy không nổi. Nhưng lại
nghĩ, chàng ta chăm sóc mình, cho ăn cho ngủ, cần gì đáp ứng, lại đảm bảo an
toàn, xem ra tạm thời sẽ không áp giải mình và mẹ quay về tướng phủ ở Phong
thành. Bây giờ đang mải đánh trận, mình sẽ ở đây chờ đợi, chỉ có chiến sự kết
thúc, chàng mới có thời gian để ý đến mình. Hiện nay cũng không cần hỏi thất
phu nhân và mọi người ở đâu, chỉ cần biết tất cả vẫn an toàn là được. Nàng yên
tâm bắt đầu đọc sách.
Ngồi dựa vào giường xem
dư địa chí của năm nước, sách viết: “Vào ngày Đại Tuyết, sông Hán Thủy sương mù
dày đặc. Từ tây sang đông, mặt sông sương mù cuồn cuộn như con rồng vùng vẫy,
cách sông ba trượng không nhìn thấy, mấy nước ven sông thả xuống sông những đồ
hiến tế”. Nàng chau mày nhìn ra ngoài trời, tuyết rơi càng dày. Lòng xao động,
đi đến bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn thấy dưới trời tuyết giá, khóm hải đường
trước sân nở đầy hoa, những bông hoa thắm đỏ, cháy rực nổi bật trong tuyết
trắng, lung linh chói lòa. Hải đường ở đây có thể nở vào tháng chạp hay sao?
Nữ tỳ thấy A La ngắm nhìn
hải đường trước sân, mau mồm khoe: “Hai tháng trước tướng quân ra lệnh dùng
giấy gấm trùm lên khóm hải đường, bên dưới đặt những lồng sưởi, do đó những
bông hoa này thực ra là được sưởi ấm ngày đêm mới nở được, tiểu thư nhìn xem,
những lồng sưởi bên dưới còn chưa tàn”.
“Nhưng hôm nay là ngày
Đại Tuyết cơ mà?”. A La nhìn khóm hải đường, nụ cười dịu dàng nở trên khuôn
mặt.
“Phải, tiểu thư nên biết
từ giờ Tý, sông Hán Thủy bắt đầu có sương mù dày đặc, cao tới mười mấy trượng.
Nếu ngày mai đến núi Thiên Long cách thành Lâm Nam mười dặm nhìn xuống, cả dòng
sông giống như một con rồng trắng vùng vẫy trong tuyết, đẹp vô cùng. Năm nào
vào thời gian này kiệu xe nườm nượp đến núi Thiên Long, náo nhiệt cực kỳ”.
“Bây giờ quân Trần tấn
công, cổng thành đã đóng, có còn người lên núi Thiên Long không?”.
“Không có ai dám vượt
sông vào những ngày này. Sương mù đày dặc trên sông cách ba thước đã không thấy
mặt nhau, quân Trần không thể đến được”.
A La thầm nghĩ, nhất định
quân Trần sẽ nghĩ ra cách nào đó, nhân lúc sương mù mà qua sông, khi binh lính
áp sát chân thành, sẽ là một trận ác chiến. Mặt sông sương mù dày đặc, làm thế
nào để phòng ngự? Nàng buột miệng lại hỏi: “Hán Thủy có đóng băng không?”.
“Hán Thủy không đóng
băng, nhưng ven sông sẽ có lớp băng mỏng, thời tiết này cóng lắm”.
“Ngươi đi lấy giấy cứng
làm một cái hộp đưa đến đây”. A La ra lệnh.
Lát sau, nữ tỳ mang đến
chiếc hộp đã dán xong, A La nhìn chiếc hộp lại nói: “Ngươi hái giúp ta một bông
hải đường”.
Sau đó nàng rót nước trà
còn ấm vào hộp, dùng sợi chỉ buộc cuống bông hoa hải đường bỏ vào hộp, nói với
hầu nữ: “Ngươi để cái hộp này ra sân, trông chừng khi nào đóng băng thì gọi
ta”.
A La đọc sách đã thấm
mệt, thấy trên cái bàn thấp có đặt cây đàn, chợt bật cười. Lâu lắm rồi không
chơi đàn, không biết tay đã cứng chưa. Nàng lướt nhẹ phím đàn, thong thả đánh
một khúc, miệng hát khẽ hát: “Chim bay mỏi cánh chạm chân sông, rồng quẫy chán
nằm ngang lưng núi, non non nước nước muôn trùng gấm, hải đường thắm sắc nhớ
chàng mà say”. Hát xong mặt hớn hở, lòng lâng lâng. Đẩy cây đàn đứng dậy, đi
đến trước bàn trang điểm, ánh mắt cười sóng sánh, nàng thong thả gỡ bím tóc,
nói với nữ tỳ: “Vấn tóc giúp ta, lâu rồi chưa chải đầu cho tử tế”.
Nữ tỳ nói: “Tiểu thư mà
trang điểm không biết còn đẹp đến đâu”.
A La ngắm mình trong
gương: “Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần không để mái bờm là được!”.
Nữ tỳ gật đầu, khéo léo
vén gọn mái bờm trước trán A La , dùng tinh dầu hoa vuốt cứng, kẹp hất lên
trên, lại dùng thoa cài gọn tóc mai, cuốn thành búi, lấy trâm cài chặt. Cái gáy
tròn đầy đặn mịn màng hoàn toàn lộ ra, nàng ngắm nghía, càng ngắm càng vui, lại
cười: “Ngắm nữa, có khi tự yêu mình mất thôi”.
Nữ tỳ vui sướng nhìn
khuôn mặt rỡ ràng của A La, ánh mắt ngơ ngẩn giống như Tiểu Ngọc hôm nào: “Tiểu
thư, đừng cười nữa, như thế này em đã không thể rời mắt được rồi”.
A La lại nổi máu đùa, đưa
mắt lúng liếng, lại mỉm cười khiến nàng ta ngây người ra. A La nói nhỏ: “Ra sân
xem thế nào”.
Nữ tỳ vội gật đầu.
A La cố nín cười, đi ra
mở cửa phòng, mắt nhìn thẳng vào hai binh sĩ Ô y kỵ đứng ngoài cửa, hai người
này cũn