
g giật mình, tròn mắt sững sờ. A La bước ra ngoài hai bước họ mới hoàn
hồn, cúi đầu nói: “Mời tiểu thư về phòng, tướng quân có lệnh không được để tiểu
thư ra ngoài nửa bước!”.
Nàng thở dài, thì ra nụ
cười chỉ giúp nàng tiến được hai bước, vậy mà tiểu thuyết lại viết, binh sĩ
nhìn thấy mỹ nhân thì gươm dao trên người rơi rào rào xuống đất. Mỹ nữ có thể
khiến những người lính đứng ngây như khúc gỗ, không biết phải đẹp đến mức nào,
nàng lẩm bẩm, chợt một binh sĩ giọng nhẹ nhàng nói: “Đợi tướng quân trở về,
tiểu thư xin tướng quân bãi bỏ cấm lệnh là được”.
A La cười quay về phòng,
lúc này nữ tỳ đã bê chiếc hộp đi vào: “Tiểu thư, đóng băng rồi!”.
Nàng đón lấy chiếc hộp,
bóc lớp giấy, nhấc sợi dây, giữa một mảnh băng trong suốt long lanh nổi lên một
đóa hải đường đỏ thắm đóng băng, tuyệt đẹp. Nữ tỳ tấm tắc không ngớt: “Một mảnh
ngọc băng tuyệt đẹp”.
A La cười nói: “Ngươi đưa
cái này cho tướng quân nhà ngươi được không? Nói là ta thấy hay hay nên làm
tặng tướng quân, một tiếng đồng hồ là làm xong. Mang ngay bây giờ, không được
chậm trễ”.
Nữ tỳ mặt hớn hở đón mảnh
ngọc băng, thận trọng như nâng báu vật.
Lưu Giác cùng Cố Thiên
Tường và tướng lĩnh nghị đàm quân sự. Bây giờ đã là giờ Dậu, nếu A La không
nghe nhầm, quân Trần sẽ lợi dụng lúc sương mù để vượt sông, nhưng bọn chúng làm
thế nào vượt sông trong sương mù thì hiện vẫn chưa biết. Cố Thiên Tường trầm
ngâm nói: “Nếu quân Trần vượt sông an toàn, tất sẽ chia quân bao vây thủy trại,
chia hai mũi tấn công vào thành”.
“Thiên Tường tướng quân
nói chí phải. Hiện nay trong thành chỉ có bốn vạn binh sĩ, các châu phụ cận
điều binh chi viện Lâm Nam chí ít cũng phải ba ngày, hơn nữa Yến thành gần nhất
cũng chỉ có một vạn binh mã, viện binh từ các thành trì phía xa cũng phải mấy
ngày sau mới đến được, trong khi quân Trần dốc toàn lực tấn công. Mặc dù hôm
qua, khi bắt đầu giao chiến, chúng ta đã cử người phi ngựa về Phong thành cấp
báo, nhưng cũng phải mười ngày nữa Phong thành mới nhận được tin. Sương mù trên
sông dày đặc, quân Trần lại bất chấp thời tiết, quyết vượt sông tấn công, cho
dù ta huy động thủy binh, triển khai trận địa trên sông, quân địch tất đã có kế
ứng phó, thủy quân của ta trong sương mù ắt bị hao tổn vô ích. Cục thế như vậy
không biết chư tướng có kiến giải gì?”. Lưu Giác phân tích sơ lược tình hình.
Trong quân doanh, chư
tướng nhìn nhau. Quân Trần bất ngờ tấn công, giờ Tý đêm nay lại vượt sông đúng
lúc có sương mù khiến họ không thể tin nổi. Sương mù dày đặc như vậy, dù thuyền
địch đi ngay sát chiến thuyền của ta, quân ta cũng chưa chắc phát hiện ra. Trần
quốc tuy nhỏ, binh lực kém xa Ninh quốc, nhưng đã có chuẩn bị sẵn, cũng có thể
huy động được hai, ba chục vạn đại quân. Như vậy, nếu quân Trần tiến sát chân
thành, binh lực gấp mấy lần Lâm Nam. Không biết họ có trấn thủ được ba ngày hay
không.
Cố Thiên Tường trầm ngâm
hồi lâu mới trả lời: “Thủy quân sẽ bỏ trống doanh trại, mai phục trên sông
trước khi có sương mù. Nếu quân Trần vượt sông an toàn trước khi sương tan, sự
an nguy của thành Lâm Nam đành trông chờ vào Bình Nam tướng quân và chư tướng”.
“Chỉ có thể như vậy, thủy
binh của Nam quân chỉ đảm nhiệm tấn công quân địch sau khi sương mù tan, lục
quân giữ trách nhiệm thủ thành, bất luận thế nào cũng phải trụ đến sau giờ Tý
ngày mai là lúc sương mù tan”. Lưu Giác và Cố Thiên Tường phân công.
Cố Thiên Tường vội trở về
thủy trại điều binh. Khi ra khỏi quân doanh không nén nổi, liếc nhìn Lưu Giác,
ánh mắt hai người gặp nhau, đều lộ vẻ quan tâm. Lưu Giác trầm ngâm: “Quân Trần
dám vượt sông trong sương mù, Thiên Tường phải cẩn thận!”.
Cố Thiên Tường không trả
lời, ánh mắt kiên định tự tin nhìn Lưu Giác, quay người sải bước đi ra.
Lưu Giác bồi hồi, mỗi lần
gặp tình huống thế này, luôn là chàng không kìm chế nổi đã lên tiếng trước.
Chàng xua đuổi ý nghĩ, hỏi các tướng lĩnh trước mặt: “Chư vị có kế hay nào để
thủ thành?”.
Một viên tướng trả lời:
“Thành Lâm Nam lưng tựa vào núi, thành trì kiên cố, nếu có thủy quân hợp lực,
quân Trần muốn đến được chân thành cũng không phải chuyện dễ. Nếu thủy binh
trên sông không chống cự được, quân Trần người đông, e là phòng tuyến dễ bị
chọc thủng”.
Một viên tướng khác tiếp
lời: “Quân ta đã thu thập cung tên, con lăn và đá tảng trong toàn thành, tập
hợp được hai vạn phu trai tráng trong dân chúng. Lâm Nam là nơi thương nhân qua
lại, dân bản địa vốn không nhiều, hơn nữa cần đề phong gian tế của địch đóng
giả thương nhân thâm nhập vào thành, nội công ngoại kích”.
Lưu Giác ngồi yên, ngón
tay lại khẽ gõ trên bàn. Toán cao thủ quân Trần phái đến tối qua, tên cầm đầu
thân thủ không đơn giản. Bọn chúng thông thuộc địa hình dãy Tây Sơn, tất đã có
gian tế cung cấp cho bản đồ nội thành. Lâm Nam lưng tựa vào núi, tường thành
kiên cố, trận địa dàn trải trên một tuyến dài, tất phải phân tán binh lực thủ
thành. Có địa thế hiểm trở để lợi dụng cũng là lợi thế, nhưng xét từ góc độ
khác lại trở thành điểm khó trong thủ thành.
Lúc này Lưu Anh đón cái
hộp đựng đóa h