
sặc:
“Truyền lệnh, ai trèo lên được tường thành bất luận sống chết mỗi người thưởng
mười lạng vàng!”.
Tình hình vô cùng căng
thẳng, quân Trần trùng trùng dâng lên, mặt tường băng đã nhuộm máu đỏ, dưới
chân thành xác chết ngổn ngang, dưới ánh chiều tà, bức tường băng thấm máu lóe
lên những tia sáng kỳ dị, cả chiến trường ảm đạm như địa ngục.
Nam quân cũng tổn thất
nghiêm trọng. Sau bốn canh giờ giao chiến, tên không còn nhiều, con lăn và đá
tảng cũng gần hết, đá được từ trên núi xuống, gỗ dỡ từ nhà dân gần như sắp
không đủ tiếp tế được nữa, quân sĩ đã tỏ ra mệt mỏi.
Mặt trời đã lặn, trăng đã
lên cao. Quân Trần ỷ thế quân đông, luân phiên tấn công, không nghỉ ngơi. Lưu
Giác nhìn về phía tây, ánh mắt xuyên qua mặt sông phủ kín sướng mù. Cuối cùng
đã có những lính Trần đầu tiên trèo lên được tường, chém chết lính thủ thành.
Lưu Giác mắt vằn đỏ, xông lên phía trước, kiếm vung lên như chớp, nhanh chóng
bịt lỗ hổng vừa bị chọc thủng.
Sở Nam nhìn Lưu Giác vung
kiếm ngang dọc, lòng bừng bừng phẫn uất, miệng gầm lên, lao ra khỏi đội quân,
giang tay vận khí, tung thân vọt lên mặt tường như một chiếc cầu vồng, quyết
đấu với Lưu Giác.
Võ công hai bên ngang
ngửa, nhưng Lưu Giác đã bị tiêu hao không ít sức lực, trong khi Sở Nam khí thế
như thủy triều, thanh đoản kiếm như con trăn bám riết Lưu Giác, miệng thét to:
“Hôm nay ta quyết rửa nhục!”.
Lưu Giác nhìn trời, nói
dõng dạc: “Không kịp nữa rồi! Thủy quân của ta đã vượt Hán Thủy, phá thủy trại
của ngươi!”.
Sở Nam kinh ngạc, lưỡi
kiếm trong tay càng khát máu, một nhát đâm trúng ngực phải đối phương. Lưu Giác
lập tức cùng Ô y kỵ xông tới, lưỡi gươm của Sở Nam vung đúng lúc, hai cao thủ
đổ xuống, nhưng Ô y kỵ vẫn bám riết Sở Nam. Lưu Giác nhổ ra một ngụm máu, cười
lớn: “Ngươi nhìn xem, sương mù đã tan!”.
Gần tới giờ Tý, sương mù
trên sông Hán Thủy bắt đầu tan, lộ ra những bóng thuyền dày đặc. Trên mặt sông
đột nhiên dậy lên tiếng trống trận, tiếng hô “giết” vang trời.
Sở Nam nhìn chòng chọc
vào mặt Lưu Giác, mặt chàng vẫn tươi cười, dường như không phải vừa trúng nhát
gươm. Sở Nam lo ngại tình hình trên sông, không muốn đánh tiếp liền bay người
nhảy xuống .
Không lâu sau, thế tấn
công của quân Trần giảm dần. Lưu Giác đẩy Lưu Anh ra, đứng thẳng người, lớn
tiếng hạ lệnh: “Chư vị tướng sĩ, thủy quân của ta đã đột nhập vào đại bản doanh
của đối phương, hãy mở cổng thành, hai mũi tiền, hậu phối hợp giáp công!”.
Một vạn binh mã đã chờ
sẵn ở cổng thành, thấy trên tường thành cảnh giao chiến khốc liệt, nhưng vẫn
phải đợi trong thành, không được manh động, ai nấy đều nóng lòng không yên, giờ
đã được lệnh, lập tức hò nhau xông vào đánh quân Trần. Sử Ninh quốc ghi: Niên
hiệu Khánh Nguyên năm thứ ba mươi ba, Trần quốc tập kích, vào Ngày Đại Tuyết,
bốn vạn lục quân Ninh quốc thủ thành, ba vạn thủy quân, nhân lúc sương mù vượt
sông, phá tan thủy trại của thủy binh Trần quốc kéo dài ba mươi dặm, mười vạn
binh mã đại bại dưới chân thành Lâm Nam. Thủy quân Trần quốc tổn thất nghiêm
trọng. Trần vương cầu hòa, bồi thường bốn mươi vạn lạng bạc, hàng năm triều
cống.
Ánh trăng trải trên thành
Lâm Nam ngập máu, tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng trong đêm. Cố Thiên Tường
vội vã vào thành, Lưu Giác nhìn thấy chàng mỉm cười. Chàng xúc động chạy đến ôm
chầm Lưu Giác.
Một tiếng kêu thất thanh,
chàng đẩy Lưu Giác ra nhìn, thấy áo giáp của mình thấm đầy máu tươi, cau mày
hỏi: “Huynh bị thương sao?”.
Lưu Anh và binh sĩ Ô y kỵ
quỳ sụp cầu khẩn: “Xin chúa thượng trở về phủ!”.
Lưu Giác mỉm cười, khuôn
mặt tuyệt đẹp lúc đó mới giãn ra, chàng nháy mắt với Cố Thiên Tường: “Huynh
ghét nhất thu dọn tàn cuộc, đệ hãy giúp huynh rửa sạch thành!”. Nói xong ngã
nhào vào lòng Cố Thiên Tường.
“Khốn kiếp! Các ngươi bảo
vệ chủ nhân thế nào vậy?”. Cố Thiên Tường tức giận quát. Lưu Anh không dám nói
gì, ôm Lưu Giác chạy về hướng tướng phủ, binh sĩ Ô y kỵ lên ngựa đi theo. Cố
Thiên Tường vẫn chưa hết giận: “Bọn khốn mắt mọc trên đầu!”. Nói đoạn hạ lệnh thu
dọn chiến trường.
Trong phủ tướng quân,
thấy Lưu Anh ôm Lưu Giác đi vào, mọi người hoảng sợ chân tay mềm nhũn. Đại phu
đã chờ sẵn trong phủ, Lưu Anh cởi áo giáp của chủ nhân, phát hiện chiếc áo bên
trong đầm đìa máu, nửa thân người như ngâm trong máu, mắt bỗng đỏ hoe . Đại phu
thận trọng cắt lần áo trong, ngực phải lộ ra vết thương mảnh sắc lẹm, máu vẫn
đang chảy. Lưu Anh hét lên: “Cầm máu ngay! Chảy thế này hết máu bây giờ!”.
Đại phu giật nảy người,
đã quen nhìn thấy máu, lại thêm người bị thương là Bình Nam tướng quân, cho nên
đại phu đã dùng những loại thuốc tốt nhất. Cầm máu, băng bó xong, ông ta mới
nói: “Vết kiếm không vào chỗ hiểm, cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là mất máu
quá nhiều”.
Lưu Anh nói như rên: “Thế
là thế nào? Rút cục là sao?”.
“Chẳng thế nào hết, với
thể lực của tướng quân, nằm mười ngày nửa tháng là lại khỏe như voi. Bây giờ
tướng quân hôn mê là do mất máu nhiều, bồi bổ là không sao”.
Lúc này Lưu Anh mới thở
phào, quay đầu thấy sự lo âu căng thẳng trong mắt binh