
ầm mưa trước mắt. Chàng mê sảng nói: “Có phải ta đang mơ
không?”.
A La giật mình, không để
ý đến chàng, hét to: “Người đâu, bác sĩ! Đại phu! Lưu Anh!”. Nghe tiếng gọi
thất thanh, Lưu Anh và mọi người chạy vào, luống cuống hỏi: “Sao thế?”. A La
không nói được gì, tay chỉ Lưu Giác: “Tiểu vương gia...”.
Lưu Anh bước hai bước đến
cạnh chủ nhân, ngoái lại hỏi: “Thuốc đâu?”.
Nữ tỳ vội chạy đi lấy
thuốc, Lưu Anh bê bát thuốc bón từng thìa vào miệng Lưu Giác. A La nhìn vậy sốt
ruột, hỏi: “Có tác dụng không? Thuốc này có tác dụng không? Có phải tiểu vương
gia đang hấp hối?”.
Một ngụm thuốc trôi vào
cổ họng, hơi đắng, nước làm trơn cổ họng, lại thấy dễ chịu, cuối cùng Lưu Giác
nhìn rõ người trước mặt. Giọng chàng yếu ớt nhưng rõ ràng: “Ta chết thì nàng sẽ
được tự do!”.
A La ngớ người, quay nhìn
Lưu Anh: “Tiểu vương gia sẽ không chết chứ?”.
Lưu Anh ngần ngại cúi
đầu: “Mất quá nhiều máu mê sảng thôi!”.
Lưu Giác bỗng giơ tay nắm
tay A La, mắt vẫn nhắm, miệng lẩm bẩm: “Không được đi đâu!”.
A La cảm thấy tay chàng
khá mạnh, lòng bỗng nhẹ bẫng, mừng quýnh, nghĩ ngay là Cố Thiên Tường cố ý lừa
mình, nói giọng giận dỗi: “Không đi!”. Nàng nhìn Lưu Anh: “Thì ra vừa rồi là
ngươi cười phải không?”.
Lưu Anh đỏ mặt: “Là... là
mừng quá phát khóc đấy mà! Tiểu nhân... tiểu nhân xuống bếp xem sao!”.
“Khoan, bảo nhà bếp, bắt
đầu từ hôm nay, mỗi bữa đều cho tướng quân ăn gan lợn, nấu cháo hay hầm canh
đều được, dùng táo đỏ, cẩu khởi hãm nước mang đến đây”. Những thứ bổ máu cô
biết chỉ có ngần ấy, vội dặn dò Lưu Anh.
Lưu Giác đầu vẫn choáng
váng u mê, nghe thấy tiếng nói nhưng không thể mở miệng. Môi chàng nở nụ cười
nhợt nhạt.
Lưu Giác vừa tỉnh giấc, tinh thần đã phục hồi bảy, tám
phần, chàng cử động chân tay chỉ thấy ngực phải rất đau, lại vận nội khí, hầu
như đã không còn trở ngại lớn, bèn mở mắt, thấy mình vẫn đang nắm tay A La.
Nàng gục đầu vào mép giường, đang ngủ, trên người chỉ khoác tấm chăn, may mà lò
sưởi lửa vẫn cháy rất đượm, trong phòng ấm như mùa xuân. Thấy mí mắt nàng hoe
đỏ, mòng mọng, ánh mắt chàng trở nên dịu dàng, chợt nảy ý định, miệng la to:
“Ôi trời, đau quá!”.
A La sực tỉnh, thấy chàng
nhăn nhó kêu đau, bỗng nhớ lại sự việc tối qua, vội nói: “Chàng sẽ không chết
đâu!”.
“Đau quá!”.
“Bị kiếm đâm đương nhiên
là đau rồi, lại còn không có thuốc tê nữa”. A La không biết làm gì, gọi to:
“Người đâu! Tướng quân các ngươi tỉnh rồi!”.
Nữ tỳ chạy vào, mang theo
nước hãm táo đỏ và cẩu khởi, vui mừng reo lên: “Tướng quân tỉnh rồi! Đại phu
bảo cũng không nặng lắm, nghỉ ngơi chục ngày vết thương lành miệng là không
sao”.
Nữ tỳ đưa bát nước cho
Lưu Giác, đúng lúc chàng đang khát, uống liền một hơi, lại rên rỉ: “Đau quá!”.
Mắt A La vụt đỏ, nhòe
nước: “Làm thế nào bây giờ?”. Nàng ngoái đầu nhìn nữ tỳ, nói: “Đi hỏi đại phu
xem có thuốc giảm đau không!”.
Lòng Lưu Giác lâng lâng:
“Thì ra nàng quan tâm đến ta như vậy”.
Mặt A La đỏ bừng, tươi
thắm mơn mởn. Mắt vẫn mờ ướt, dịu dàng như làn nước. Lưu Giác nhìn không chớp,
đột nhiên lại cau mày: “Thiên Tường đến chưa?”.
A La hơi tươi tỉnh gật
đầu.
“Nhìn thấy nàng như thế
này à?”.
“Ồ? Sao thế?”.
“Chẳng phải ta đã nói
nàng không được ra khỏi phòng nửa bước cơ mà?”. Lưu Giác không hài lòng.
A La phát bực: “Chẳng
phải thấy chàng sắp chết hay sao!”. Nàng giận dỗi rút tay về. Lưu Giác vẫn nắm
chặt không buông, mắt nhắm lại: “Ta đã cho phép nàng đi ra ngoài chưa?”.
A La lườm chàng, không
biết làm thế nào, lát sau giận dỗi nói: “Nếu không nể chàng đang bị thương,
thiếp đã đánh cho chàng rụng răng rồi!”.
“Ta muốn ăn món nàng nấu,
không làm món chay!”. Lưu Giác lại nói.
“Vậy chàng bỏ tay ra!”. A
La vừa tức vừa buồn cười, thầm nghĩ, sao chàng ta cũng biết làm nũng thế?
“Của ta, ta không
buông!”. Lưu Giác không chịu.
“Có muốn thiếp lấy chàng
không?”. A La hỏi khẽ.
“Không phải là muốn, vốn
đã thế mà!”.
“Vậy chàng buông thiếp
ra, thiếp đi nấu cho chàng ăn!”.
Lưu Giác từ từ mở mắt,
buông tay A La. Nàng đứng dậy, chống tay vào eo cười: “Thiếp sẽ nấu cho chàng.
Muốn thiếp lấy chàng, tốt nhất nên biết điều một chút, hừ!”. Nói xong nàng
ngẩng cao đầu đi ra.
Lưu Giác nghiến răng nhổm
dậy, chạm vào vết thương đau nhói, bụng nghĩ, a đầu này thật ngang bướng.
A La phấn khởi đi tìm Lưu
Anh hỏi: “Mẹ ta và Tiểu Ngọc đâu?”.
Lưu Anh cung kính trả
lời: “Chúa thượng đã đồng ý cho tiểu thư gặp họ rồi ư?”. A La trợn mắt: “Chúa
thượng ngươi còn đang mong tâm trạng ta vui vẻ mới nấu đồ ăn cho chàng, bây giờ
người nằm im trên giường không thể động đậy là chàng ta chứ không phải ta!”.
Lưu Anh nén cười, đưa A
La đi gặp thất phu nhân và Tiểu Ngọc. Qua một cái sân, xuyên qua ô cửa hình bán
nguyệt, họ nhìn thấy thất phu nhân và Tiểu Ngọc đang ngồi trong sân. Thấy A La
đi đến, thất phu nhân cười vui vẻ: “Tam Nhi, tiểu vương gia có tốt với con
không?”.
“Mẹ có khỏe không?”. A La
rảo bước đến ôm chầm lấy bà.
Thất phu nhân vỗ vỗ tay
nàng, rõ ràng bà đã biết mọi chuyện. Tiểu Ngọc bĩu môi lườm Lưu Anh: “Ngươi lại
đến đây làm