
iờ cũng không gặp được. Có lúc
em nghĩ, qua nhiều năm như vậy, giờ đây tất cả giống như một giấc mơ. Chàng có
tin là có thần linh không? Thiếp kể cho chàng nghe chuyện một vị thần trong
truyền thuyết nhé?”.
A La cười hồn nhiên, co
người, dựa vào lòng Lưu Giác: “Vị thần đó gọi là Thượng đế, mọi chúng sinh đều
là con của Người, thần dân của Người. Người tạo ra loài người, những người này
có kẻ làm vua, có kẻ bán hàng, có kẻ là binh lính, thân phận của mỗi người
trong thế gian rất khác nhau. Có lần, một người phẫn nộ hỏi Thượng đế, tại sao
lại phân biệt như thế? Tại sao có người suốt đời hưởng thụ giàu sang phú quý,
cuộc sống bình yên, còn tôi quanh năm vất vả, lăn lộn mưu sinh? Thượng đế từ bi
nói: “Phú quý sang hèn đều là phù vân, ta ban cho các con mỗi người có tư
tưởng, có linh hồn. Khi sinh mệnh trên đời của các con kết thúc, khi linh hồn
các con đứng trước ta, tất cả đều bình đẳng như nhau, ta coi các con như nhau”.
“Hiểu rồi, ý nàng nói
giữa người với người kỳ thực đều bình đẳng, chỉ có điều thân phận khác nhau mà
thôi?”. Lưu Giác nói thản nhiên.
“Chàng thông minh lắm!”.
A La lòng như nở hoa, không ngờ Lưu Giác lại hiểu biết như vậy, vừa nói đã
thông.
“Được, vậy nàng cứ đợi
sinh mệnh ở đời này kết thúc hãy nói chuyện bình đẳng. Bây giờ, ở Ninh quốc
Ninh vương vẫn là chủ, ở phủ tướng quân ta là chủ!”. Mắt lóe lên ánh nhìn ranh
mãnh, Lưu Giác nhẹ nhàng ôm A La, bụng nghĩ, muốn bình đẳng, sao có thể?
A La cúi đầu ủ rũ, người
ở đây tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế, không thể cải tạo. Có điều, cũng phải
tìm cách gì có lợi cho mình chứ? Nàng lấy lại tinh thần, nói tiếp: “Truyền
thuyết kể rằng, ở một đất nước, mọi gia đình đều phải tuân theo chế độ một vợ
một chồng. Nếu người chồng vụng trộm với người đàn bà khác ở bên ngoài, theo
hình pháp bị xử phạt một trăm roi và bị bôi đen lên mặt. Nếu người chồng cưới
thêm vợ khác về nhà, sẽ bị khép vào tội đa thê tống giam vào ngục, như Lý
tướng... cha của em đó, đủ để ngồi tù mười mấy năm”.
“Ô? Đàn ông ở đó chẳng
phải quá đáng thương hay sao? Nếu lấy một người vợ không thể sinh con trai, mà
mình lại không yêu, cũng không thể nạp thiếp sao?”. Lưu Giác lắc đầu, cảm thấy
không thể tin được.
“Có thể ly hôn! Nghĩa là
đàn ông có thể bỏ vợ, người phụ nữ nếu không hài lòng có thể bỏ chồng, đi tìm
người mình yêu”.
“Làm gì có chuyện đó! Ai
nhồi vào đầu nàng những thứ xằng bậy như thế?”. Lưu Giác bực mình, lấy chàng mà
vẫn không hài lòng, không vui, muốn bỏ chồng? Hừ! Chàng bỗng nghiêm giọng: “Ta
muốn cưới tất sẽ cưới người ta yêu, cả đời không xa lìa!”. Chàng véo mũi A La
cười: “Không ngờ nàng là người bảo vệ những phận nữ nhi”.
A La hoàn toàn tiêu tan ý
tẩy não cho anh chàng, nên nàng cũng nghiêm giọng: “Nếu cưới thiếp, chàng chỉ
được có một mình thiếp, nếu chàng nạp thiếp, thiếp sẽ bỏ đi để cho chàng toại
nguyện!”.
Lưu Giác nhìn nàng nói:
“Cho nên nàng không muốn ở bên Tử Ly phải không?”.
A La ngây người, đứng dậy
đi đến bên cửa sổ. Tử Ly... Tử Ly với nụ cười bất biến trên môi, nhưng nét mặt
đượm buồn, Tử Ly đứng ngoài tướng phủ thổi những khúc tiêu da diết, Tử Ly say
mê cùng nàng cưỡi ngựa bay như cơn lốc trên thảo nguyên... nàng lại thở dài.
Nhìn bóng dáng mảnh dẻ
thở dài trước mặt, trong lòng nàng ấy cũng có Tử Ly ư ? Lưu Giác nhảy từ giường
xuống, ôm chặt A La, nghe thấy nàng khẽ hát: “Thuở thiếu thời chàng thích nói
vui, thiếp thơ ngây thích hát hay cười, bao ước mộng theo thiếp vào giấc ngủ,
cánh hoa rơi tan tác giấc thần tiên...”. A La cúi đầu, “Tử Ly và thiếp gặp nhau
không đúng lúc, cuối cùng vô duyên”.
Thì ra còn có một nỗi đau
mang tên đố kỵ. Chàng hận sao nàng không sinh ra ở chốn thâm sơn, không quen ai
mà chỉ biết mỗi chàng. Lòng chàng dồn dập từng cơn sóng, giơ tay nâng cằm A La,
nhìn vào đôi mắt lung linh ánh nước, nhìn mãi nhìn mãi, đến khi đôi đồng tử đó
chỉ in mỗi bóng chàng, mới nhè nhẹ thở một hơi dài, tim lại đập xốn xang, một
tay che mắt A La rồi ghé môi hôn.
Mùi hương nhàn nhạt vấn
vương nơi đầu lưỡi, A La đầu hơi ngửa ra sau, chàng ép tới, nhìn hàng mi dài
thảng thốt, run run, má dậy hồng. Chàng xúc động nhấc bổng nàng, tung lên cao,
A La nhắm mắt, cảm giác mất trọng lượng khiến nàng hoảng sợ, hét to, rơi vào
đôi cánh tay chắc rắn của chàng. Lưu Giác tung lần nữa, sau mấy lần như vậy,
chàng sung sướng cười ngất.
A La ôm chặt cổ chàng
phẫn nộ: “Thì ra vết thương của chàng đã khỏi hẳn rồi!”.
“Thì ra lòng nàng nghĩ
một đằng miệng nói một nẻo! Ha ha, A La của ta! Của ta!”. Chàng cười vang.
A La vùi đầu vào ngực
chàng nói: “Mẹ thiếp muốn đi tu, thiếp không nỡ. Mẹ sẽ không trở về tướng phủ,
thiếp cũng không muốn, Chàng không được đưa thiếp trở về!”.
Lưu Giác đặt nàng xuống,
nói nghiêm túc: “A La, trước sau nàng vẫn là tam tiểu thư của tướng phủ, không
thể vô danh vô phận đi theo ta. Nàng muốn lấy ta nhất định phải đường hoàng từ
tướng phủ gả cho ta”.
“Nếu như chàng cưới Trình
Tinh, không phải tam tiểu thư của tướng phủ?”.
“Người đính hôn với ta là
tam tiểu thư tướng phủ,