
của Đường viên tướng phủ, suốt ngày đối diện với đám người
đáng ghét, cắt đi mái tóc có gì quan trọng? Duy nhất không đành là A La. Mười
bảy năm nay nàng chưa hề xa bà, con đường về sau đành để nàng đi một mình.
Thất phu nhân cười dịu dàng,
kiên định. Âm thanh dịu dàng này trong mỗi ngày mười năm qua sẽ mãi vang bên
tai A La: “Tam Nhi đói chưa... Tam Nhi, mẹ dạy con đánh đàn, âm này lướt nhẹ
một chút...”. Thanh âm cuối cùng từ phím đàn vang vọng mãi không tan. Xua đi
những ý nghĩ đau buồn. Chỉ là cắt tóc, chuyện nhỏ mà! A La cầm cây kéo lên, tự
nói với mình, không thể giả chết, làm ni cô là cách tốt nhất. Nàng trầm ngâm
vuốt những sợi tóc đen thanh mảnh của thất phu nhân, ngắm nhìn, tay cầm kéo.
Tiểu Ngọc lao đến giữ
chặt tay nàng: “Tiểu thư...”.
“Bỏ ra! Không còn thời
gian nữa!”. A La nói, đã là sự lựa chọn tốt nhất, do dự nữa chỉ là sự yếu đuối
đàn bà. Thị vệ của Lý tướng đã đến Lâm Nam cùng với quan khâm sai. Nàng, thất
phu nhân và Tiểu Ngọc xuất hiện ở Lâm Nam không còn là điều bí mật. Nếu chỉ
mình nàng quay về, cho dù thoái hôn hay phải đối diện cũng sẽ đơn giản hơn
nhiều. Thất phu nhân một khi đã quay về, vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện
rời tướng phủ. Chỉ một câu nói êm ru của Lý tướng, không muốn xa thất phu nhân,
thì cho dù Ninh vương cũng không tiện để thất phu nhân rời phủ, dẫu rời phủ bà
vẫn mang danh là phu nhân Tả tướng. Chỉ có xuất gia, tuyên bố đoạn tuyệt hồng
trần mới là cách tốt nhất.
A La dằn lòng cầm một nắm
tóc, cắt xoẹt. Ngơ ngẩn nhìn món tóc trên tay, nước mắt nàng ứa ra: “Mẹ, mẹ có
đau không? A La xin lỗi”.
Xưa nay đâu có nghĩ cắt
tóc lại buồn đến thế, giống như cầm dao cắt vào da thịt thất phu nhân, tay nàng
hơi run, tóc lại quá mềm, nhát kéo thứ hai nàng không cắt được. Nàng buồn vì
phải cắt đi suối tóc này hay là buồn vì một quyết định bất lực như thế, A La
cũng không biết.
“Ngốc quá, tóc làm gì
biết đau. Mẹ rất thích, con cứ cắt đi!”.
Phải, chỉ là tóc thôi mà,
nếu có thể đổi lấy tự do cho mẹ, thì có là gì? Chỉ cần mẹ yên lòng, mình sẽ làm
không cần đắn đo. Nàng nhắm mắt, gạt đi giọt nước mắt cuối cùng, khi mở ra, ánh
mắt đã kiên cường như đá, nhanh chóng, gọn gàng từng lớp, từng lớp, nàng cắt
hết mái tóc dài của thất phu nhân, sau đó dùng dao cạo lại cẩn thận.
A La cười: “Thì ra mẹ
không có tóc vẫn rất đẹp! Lấy pháp hiệu là gì đây?”.
Thất phu nhân cười: “Tất
nhiên là Vong Trần”.
Vong Trần ư? Hai người
nhìn nhau cười. A La liếc nhìn những lọn tóc dài đen mướt trên bàn, mái tóc đẹp
thế này mà làm bộ tóc giả, đội lên nhất định sẽ đẹp. Trong mắt nàng đã sáng lên
nụ cười, như tia nắng mặt trời rọi vào tướng phủ yên tĩnh,”Mẹ à, mẹ cứ an tâm
nghỉ ngơi, đợi con đến đón”.
A La lặng lẽ ngắm nhìn khóm hải đường trước sân, những
bông hoa trĩu nặng, nở đã lâu vậy mà vẫn đỏ tươi. Có thể chịu gió rét không chỉ
có mai, phẩm chất “Khi rụng thành bùn hóa bụi bay, vẫn có hương như cũ”(16)
không phải là nàng.
Sau khi sắp xếp xong cho
thất phu nhân, nàng không còn lo lắng gì nữa. Lưu Giác đang ở Lâm Nam, chàng
tất sẽ bảo vệ nàng. Theo hiểu biết của nàng về chàng, cho dù nàng làm ra những
chuyện khiến chàng đau lòng, Lưu Giác cũng sẽ không làm khó thất phu nhân. A La
bất giác bật cười, ở trong thế giới dị thường này mười năm, mình trở thành
ngươi cổ đại thật rồi!
Người bỗng thấy ấm lên,
Lưu Giác đã khoác lên vai nàng chiếc chiến bào, thấy nét mặt nàng bình thản,
miệng mỉm cười, chàng nhướn mày: “Nàng không sợ trở về Phong thành nữa sao?”.
Sợ gì chứ? Cũng không
hoàn toàn là thế, chẳng qua là chán ghét không muốn nhọc công toan tính. Triều
đình Ninh quốc chẳng liên quan đến nàng, ai làm vua cũng chẳng can gì. Nàng đến
thế giới dị thường này, chỉ muốn có một cuộc sống bình yên. Những vấn vương đối
với thất phu nhân là do mối thâm tình mười năm gắn bó, nàng không thể không
quan tâm, không lo lắng. Những cái khác còn có gì? Bình Nam vương trẻ tuổi hào
hoa tình sâu như biển, chàng đã làm nàng cảm động, khiến nàng có ý nghĩ muốn
dựa vào chàng trong không gian xa lạ này, liệu có thể cùng chàng sống cuộc đời
hạnh phúc yên ổn hay không? Chỉ có điều, hạnh phúc ấy xem chừng vẫn còn xa lắc.
Chàng có những bổn phận của chàng, gia tộc của chàng, không cho phép chàng tùy
tiện hành xử.
“Sợ thì sao? Chàng đâu
dám kháng chỉ không cho thiếp về?”.
Giọng nàng bình thản,
nhưng lại tựa lưỡi dao đâm vào lòng Lưu Giác, trái tim bằng máu thịt trong lồng
ngực như bị lôi ra, quăng lên, chơi vơi, rồi quật xuống, tơi bời trên mặt đất.
“Nàng trách ta? Biết là nàng đã khổ công tìm cách chạy khỏi Phong thành, bây
giờ lại đưa nàng quay về?”.
Trách chàng ư? Có lẽ! Bởi
vấn vương nên mới trách chàng. Bởi động lòng, cho nên mới trút giận. Biết rõ là
không còn cách nào khác nhưng vẫn không kìm chế được, nên mới dùng những lời
thản nhiên nhưng ngấm ngầm hờn trách nói với chàng, cái tính ngang bướng, bất
chấp lễ nghĩa này cũng chỉ dám tỏ ra với chàng mà thôi. A La thở dài: “Chàng có
thể giúp thiếp chăm sóc mẹ không? Còn Tiểu Ngọc, tuổi cũng đã lớn, thi