
ếp thấy
Lưu Anh người cũng tốt, liệu có thể tác thành cho bọn họ?”.
Tại sao lời nói cứ như
dặn dò chuyện hậu sự như vậy? Lưu Giác giật mình, giơ tay nắm vai nàng: “Nàng
định làm gì?”.
Nàng có thể làm gì? Trong
mắt A La ánh lên vẻ buồn thảm, bây giờ không thể, không có nghĩa là sau này
không thể. Nét mặt trở lại tươi cười: “Một mình mẹ ở đây, có chàng thiếp mới
yên tâm. Tiểu Ngọc xem chừng cũng thích Lưu Anh, nàng ấy theo thiếp nhiều năm,
không nên để nàng ấy lỡ làng tuổi xuân”.
Lưu Giác vẫn hồ nghi,
chàng luôn không dám tin A La chịu ngoan ngoãn quay về tướng phủ. Nếu trở về
Phong thành, cho dù ở đó có lão gia của mình đầy quyền thế, nhưng nếu nàng
không còn gì vấn vương lại bỏ chạy, chàng biết tìm ở đâu? Ý nghĩ vừa xuất hiện,
chàng đã ra tay như gió điểm huyệt, đỡ người A La đang từ từ sụp xuống, “Ta
không thể để nàng bỏ chạy biệt vô âm tín! Xin lỗi, A La! Nàng quá thông minh,
biết mẹ ở đây đã có ta bảo vệ, không còn vấn vương, chuyện gì nàng cũng làm
được. Ta không dám mạo hiểm”.
Chàng - A La thầm than
thở, chàng quan tâm mình vậy sao? Khống chế để mình không thể bỏ trốn. Lưu Giác
ôm nàng vào phòng, ngồi trên giường nhìn nàng,”Nàng có giận, ta cũng làm như
thế. Đưa nàng về Phong thành ta tất có suy tính chu toàn. Ta cho Lưu Anh và
Tiểu Ngọc cùng về với nàng, từ giờ Lưu Anh sẽ là hộ vệ của nàng, không còn là Ô
y kỵ nữa”.
Tay nhẹ nhàng vén những
sợi tóc vương trên trán A La, sao không thấy vẻ sợ hãi trong mắt nàng, không
thấy nàng nổi giận mà lại bình thản như vậy? Lưu Giác đứng lên: “Nàng có giận
ta không? Không ngờ ta khống chế nàng, không cho nàng cơ hội chạy trốn đúng
không? Nhưng, A La nàng không hiểu. Lúc đầu tình cảm của ta với nàng không sâu
nặng như vậy. Trong Đào hoa yến ta rung động bởi khúc “Bội lan” của Cố Thiên
Lâm, ta vốn tưởng ta thích kiểu thục nữ thanh tao thoát tục như hoa lan. Nhưng
trong bức vẽ chân dung nàng ta lại vẽ đôi mắt nàng, ta ngày đêm ngắm nhìn, về
sau cũng không biết là ngắm nàng hay ngắm đôi mắt nàng trong đó. Ta thừa nhận,
lúc đầu ta đã xen vào giữa nàng và Tử Ly, bám lấy nàng, là muốn trêu chọc,
nhưng rồi về sau, ta dần dần si mê, không làm chủ được nữa”.
“Không biết ta đã yêu vẻ
láu lỉnh như con én nhỏ của nàng, tiếng đàn bi thương của nàng trong dạ tiệc ở
Đông cung, hay vẻ bí hiểm không hợp lứa tuổi của nàng... Tất cả, trong lòng ta
chỉ có nàng. Lâu dần, nỗi tức giận chuyển thành nỗi nhớ, từng nụ cười của nàng
không chút nào phôi phai trong ta. A La dù nàng có giận ta bao nhiêu vì đã làm
thế này với nàng, ta cũng sẽ không để nàng rời xa ta, nàng có thích hay không
thì hãy cứ đợi ta quay về Phong thành. Đến lúc đó ta... ta sẽ chuộc tội với
nàng được không?”.
Hai hàng nước mắt A La
trào ra, nàng thầm mắng chàng không cho nàng mở miệng, đáng ghét! Thấy chàng
đưa tay lau nước mắt cho nàng, liền mở mắt nhìn, nét mặt chàng nghiêm nghị u
buồn, nàng giận dỗi nhắm mắt.
Đột nhiên bị chàng xốc
lên, chàng ôm nàng nói nhỏ: “Chờ ta trở về Phong thành lại ôm nàng, nàng đồng ý
không?”. Tay chàng bóp miệng nàng, đưa một vật gì có mùi thơm trượt vào cổ họng
nàng: “Chỉ là để người nàng mềm một chút, nàng ngủ một giấc, tỉnh dậy đã ở trên
đường rồi”.
Nếu được tự do hành động,
chắc nàng đã lao vào đánh chàng. Con người này đúng là tự làm tự chịu, tự chuốc
khổ vào thân, A La rất muốn trong mắt mình có dao đâm muôn ngàn nhát vào chàng,
nhưng chỉ trong chốc lát, ý thức nàng dần tan biến, bóng chàng mờ dần.
Khi tỉnh lại, cơ thể đang
lắc lư, nàng thấy Tiểu Ngọc lo lắng nhìn mình. A La thở dài: “Đến đâu rồi?”.
“Sắp đến Cốc thành rồi,
tiểu thư”.
A La cựa mình, cơ thể
đúng là mềm oặt. Nàng dựa vào Tiểu Ngọc ngồi dậy, như là đang ốm nặng, toàn
thân không còn sức lực. Cử động không có gì trở ngại, nhưng nếu giơ tay đánh
chắc là Tiểu Ngọc cũng đỡ được. Lưu Giác này tệ thật! Sực nhớ ra Lưu Anh, liền
hỏi: “Lưu Anh đâu?”.
“Huynh ấy cưỡi ngựa đi
bên ngoài”. Mặt Tiểu Ngọc thoáng đỏ.
Tiểu Ngọc đúng là đã
thích Lưu Anh. Cũng tốt, Lưu Anh rất được. Có điều, Tiểu Ngọc, ta đành có lỗi
với em. A La vén rèm xe, Lưu Anh cưỡi ngựa hình như có gì không vui, nàng gọi:
“Lưu Anh!”.
“Tiểu thư, có việc gì?”.
Lưu Anh cung kính.
Tối qua Lưu Giác nói với
y, y đã bị xóa tên khỏi Ô y kỵ, kể từ nay là hộ vệ của tam tiểu thư. Lưu Anh
không kìm được hỏi: “Nếu là mệnh lệnh của chúa thượng, thuộc hạ sẽ hết lòng bảo
vệ tiểu thư, nhưng tại sao nhất định phải xóa tên khỏi Ô y kỵ?”.
Lưu Giác nhìn y: “Ta muốn
ngươi sau này coi nàng ấy là chủ nhân của ngươi”.
Mặc dù theo tam tiểu thư,
chúa thượng có lẽ ngầm cho phép y ở bên Tiểu Ngọc, nhưng lòng Lưu Anh vẫn rất
khó chịu.
“Ta đói rồi, nghe nói Cốc
thành có món bánh hoa mai nổi tiếng, đằng nào cũng sắp tới Cốc thành, ngươi đi
trước mua về cho ta! Để nguội ăn không ngon, nếu ngươi chê ngựa đi chậm, thì
chạy bộ mà đi”. A La thủng thẳng nói.
Lưu Anh trầm giọng: “Việc
tiểu thư sai bảo thuộc hạ đã nhớ, bánh hoa mai mua về đến tay tiểu thư đảm bảo
vẫn nóng”. Y thúc ngựa phóng đi, nửa canh giờ sau, cung kính dâ