
bếp không nén nổi nếm
thử, kinh gạc kêu lên: “Quả là ngon!”. Nhưng không hợp khẩu vị của vương gia,
thay loạt đầu bếp khác cũng vậy. Cũng không thấy chúa thượng nổi nóng, vậy là
món canh cải trắng ngày nào cũng nấu.
Tử Ly lại tự tay múc một
bát canh, người hầu ngạc nhiên quỳ sụp xuống: “Nô tài không chú ý, hầu hạ chúa
thượng không chu đáo!”.
“Đứng dậy đi, mùi vị rất
ngon, từ nay không phải nấu món này nữa!”. Tử Ly nheo mắt nói, không biết là
chàng vui hay bực.
Người hầu thấp thỏm không
yên. Sao đột nhiên lại ghét món canh đó? Nhưng y lại không dám hỏi, cúi đầu đi
ra.
Sau bữa trưa, Tử Ly đĩnh
đạc bước ra ngoài, người hầu vội khoác lên vai chàng chiếc áo lông chồn.
Tuyết rơi rất mau, lát
sau trên vai chàng đã đọng lớp tuyết dày, chàng giơ tay phủi, không bao lâu
tuyết lại rơi đầy. Nụ cười đau khổ hiện trên mặt chàng, Tử Ly lẩm bẩm: “Bên
thềm tuyết bay như mai rụng, phủi vơi lại đầy”. Thế giới băng tuyết lóng lánh
như thủy tinh trước mặt bỗng khiến chàng mê đắm, một lúc sau, thoáng liếc thấy
chóp mũi của thị vệ đứng gần đỏ ửng vì cóng, chàng mỉm cười: “Vào nhà đi, ta
muốn nghỉ một lát”.
Nhắm mắt, tâm tư chàng
lại rối bời như mưa tuyết. Phụ hoàng e là khó qua khỏi. Đại thắng của Lâm Nam
như liều thuốc kích thích khiến người muôn phần phấn chấn, lên điện dự được hai
buổi chầu sớm, cơn phấn khích qua đi, bệnh càng trầm trọng. Tháng trước trong
cung báo tin: “Bệ hạ uống một bát thuốc nhỏ, chỉ ăn đồ loãng”. Mấy ngày sau lại
báo: “Phải đổ từng thìa thuốc, không ăn được gì”. Lòng chàng như lửa đốt, nhưng
lại chỉ có thể ở yên tại Biên thành, không dám manh động. Công sức chuẩn bị ba
năm, chỉ chờ đợi một đạo thánh chỉ.
Trước đây Cố tướng truyền
tin nói, phương nam không có gì đáng ngại. Nhưng nửa năm nay, lại xuất hiện
tình trạng lương thảo quân dụng không vận chuyển đúng thời hạn. Bộ binh viện lý
do phương nam có chiến sự, lời lẽ giải trình rất khiêm nhường, đến khi bị hối
thúc lại nói đang trên đường vận chuyển, dù sao cũng sẽ muộn vài tháng. Cố
tướng nói với chàng, thượng thư bộ binh cáo bệnh nằm nhà, mọi công việc do
Thành thị lang xử trí. Lòng chàng như bừng sáng, nhắm mắt thầm nghĩ, không lâu
nữa là có thể trở về Phong thành rồi. Núi non hùng vĩ bao bọc chắn luồng khí
lạnh từ phương bắc tràn về, gió tây bắc thổi đến dịu đi nhiều, cho nên Phong
thành những ngày cuối đông vẫn có thể nhìn thấy sắc xanh trên cành cây. Một
đoàn xe ngựa rầm rập tiến vào Phong thành, quan khâm sai tươi cười, tiến đến
trước cỗ xe ngựa, giọng khẽ khàng: “Vương thượng đã có ý chỉ, tam tiểu thư đi
đường vất vả, không cần vào cung tạ ơn. Lý tướng bấy lâu ngày đêm mong nhớ, nên
sớm về tướng phủ đoàn tụ”.
A La ngồi trong xe nhỏ
nhẹ cảm tạ: “Đại nhân đi đường vất vả. Thanh La bái tạ ở đây”.
Cỗ xe ngựa rẽ ở ngã ba
đường, thị vệ của tướng phủ hộ tống cỗ xe đưa A La về phủ, lúc này nàng mới
gọi: “Lưu Anh!”.
“Tiểu thư có gì sai
bảo?”. Lưu Anh đi đến trước xe.
“Đến Phong thành rồi, thuốc
giải đâu?”.
Lưu Anh đỏ mặt lấy trong
người ra một cái hộp bằng ngọc, dâng bằng hai tay. Rèm xe vén lên, Tiểu Ngọc
liếc nhìn y với vẻ giận dỗi, đón chiếc hộp, đưa cho A La, khẽ quở trách: “Biết
ngay là do chủ của huynh ấy mà! Hành hạ cho đáng đời!”.
“Thôi, ta cũng không định
chạy trốn, sau này sẽ hỏi tội bọn họ!”. A La uống thuốc, một luồng hơi nóng lan
tỏa đến tận tứ chi, khí lực dần dần khôi phục.
“Tiểu thư, ta quay về thế
này, lão gia liệu có...”. Tiểu Ngọc bắt đầu lo lắng.
Quay về phủ, Lý tướng sẽ
thế nào? A La lơ đãng nghĩ, ông ta không nước mắt lã chã cũng sẽ hiền hậu ân
cần. Ta bây giờ chẳng phải là vương phi mà Bình Nam vương Lưu Giác đã chọn hay
sao, ông ta không đối xử tốt với ta sao được? Mắt liếc nhanh xung quanh, nàng
nói nhỏ với Tiểu Ngọc. Mắt Tiểu Ngọc dần dần sáng lên, mặt đỏ hồng phấn khởi.
Cỗ xe ngựa từ từ dừng lại
trước cổng tướng phủ. Khi A La ngẩng đầu đã thấy tấm biển cao ngất trên cổng,
mặt nở nụ cười, đã có gia nô chạy vào trong nhà báo tin. Lý tướng và các phu
nhân đã chờ từ lâu trong đại sảnh.
Lý tướng thật lòng khâm
phục nha đầu này, chạy trốn ba năm vẫn khiến cho tiểu vương gia, à không Bình
Nam vương hồn siêu phách lạc. An Thanh vương vừa trở về Phong thành đã cho mời
ông ta đến vương phủ, lão vương gia cả đời trên lưng ngựa, tính tình cương
trực, vuốt râu mắng ông: “Mau vẽ chân dung con gái ông đưa ta coi thử, xem mặt
mũi thế nào mà khiến tiểu tử ngốc nhà ta si mê đến thế! Nhất định không được
nói nó giống ông đấy nhé!”.
Lý tướng dở khóc dở cười:
“Tiểu nữ nhà hạ thần không có tranh họa, có điều, nhìn người cũng nhẹ nhõm hoạt
bát, biết chơi đàn thổi sáo mà thôi”.
Có lẽ An Thanh vương đang
sốt ruột chờ đợi. Không ngờ đứa con gái thứ ba này lại hợp ý ông nhất. Bất luận
thái tử hay tứ điện hạ ai lên ngôi, địa vị của An Thanh vương đều không suy
chuyển, A La được gả vào đó, đảm bảo tướng phủ không có gì phải lo lắng. Chỉ có
điều thất phu nhân đã xuất gia, hơi đáng tiếc, nhưng chỉ cần Thanh La quay về,
chịu lấy chồng, ông cũng không tính toán làm gì.
Lý tướn