
út. À, gọi Lưu Anh vào đây, ta
suýt quên mất là có thể hỏi anh ta”.
Lưu Anh đứng trước mặt A
La, nét mặt thản nhiên : “Lão vương gia là người tốt!”.
“Hết rồi à?”. A La không
hài lòng. Chỉ có chút thông tin như thế thôi sao? Nàng trợn mắt nhìn Lưu Anh:
“Ngươi đừng quên, nếu ta không nắm được cha Lưu Giác, ồ, nếu An Thanh vương
không thích ta, chủ của ngươi sẽ thế nào?”. A La mặt cười cười nhìn Lưu Anh,
thầm nghĩ, ta không tin là thông tin chỉ có thế.
Suốt dọc đường Lưu Anh đã
bị A La hành hạ, quay như chong chóng, mãi mới có cơ hội được nàng yêu cầu giúp
đỡ, vốn định làm khó một chút đỉnh, thấy A La nói vậy lại mềm lòng: “Lão vương
gia thích rượu! Cũng ít khi trở về vương phủ, cứ trở về là thích chấn chỉnh
tiểu vương gia, thích trêu chọc tiểu vương gia”.
“Chấn chỉnh thế nào?”. A
La thấy hứng thú.
Lưu Anh đỏ mặt: “Đấu võ,
ồ, hai người... hai người đùa vui lắm”. Lưu Anh đánh chết cũng không chịu nói
thêm, nghĩ bụng, nếu sau này Bình Nam vương phát hiện đã tự tay trao cho tam
tiểu thư tên nội gián hạng nhất là mình đây, chắc là mình sẽ chết khó coi lắm.
A La nghi hoặc nhìn Lưu
Anh, cũng không muốn làm khó y, rút cục y vẫn là tâm phúc của Lưu Giác, nàng
cười nhạt: “Biết rồi, không muốn nói, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ có điều,
đã theo ta, tốt nhất sớm quên chủ cũ đi, nếu không đừng theo ta”.
Lưu Anh quỳ sụp xuống,
trả lời dứt khoát: “Lưu Anh là hộ vệ của tam tiểu thư, không có can hệ gì với
Bình Nam vương nữa! Cái mạng này là của tam tiểu thư, tiểu thư không tin cứ
việc lấy đi bất kỳ lúc nào!”.
A La dở khóc dở cười,
lòng cũng hơi hơi cảm động. Thời cổ đại cái gì cũng dở, chỉ có điểm này là tốt,
đó là sự ngu trung của người ở đây! Nàng mỉm cười: “Đã là người của ta, vậy ta
lệnh cho ngươi hãy chăm sóc Tiểu Ngọc, đối xử tốt với nàng ấy, bảo vệ nàng ấy
suốt đời suốt kiếp, ngươi làm được không?”.
Lưu Anh mặt đỏ rần rật,
mắt không dám nhìn Tiểu Ngọc, nói khẽ: “Lưu Anh tuân lệnh”. A La vận một chiếc
váy liền màu xanh bạc, tóc tết bím đi ra cửa. Các phu nhân của Lý tướng ngó
nghiêng phải trái một hồi, cảm thấy trai không ra trai gái không ra gái, nhưng
cũng không dám nói gì, xem ra A La tâm trạng rất tốt, trang điểm mặc dù chẳng
đâu vào đâu, nhưng trông nàng vẫn rất đẹp. Nhất là bím tóc gắn những hạt minh
châu óng ánh, làm cho mái tóc đen tuyền càng óng ả, rất hợp với đôi mắt long
lanh như thủy tinh.
Đại phu nhân âm thầm tiếc
của, chuỗi ngọc minh châu của bà bị nàng tháo ra làm đồ trang sức cho bím tóc?
Bà vốn tưởng A La dùng xong sẽ trả lại, liền buột mồm: “A La à, chuỗi ngọc
đó...”.
“À phải rồi! Cảm ơn chuỗi
ngọc của mẹ cả, A La rất thích. Còn nhớ lúc nhị tỷ xuất giá, mẹ cả còn không nỡ
đưa ra, vậy mà lại tặng A La, mẹ cả tốt quá!”.
Đại phu nhân cười gượng,
không nói gì.
Ra khỏi tướng phủ, A La
mới bật cười. Đại phu nhân đã im miệng, đồ của các phu nhân kia cũng đừng nghĩ
chuyện lấy về. Nàng đắc ý nghĩ thầm, trở về Phong thành, có bao nhiêu người
nịnh bợ, không cần mở quán kinh doanh cũng giàu to.
Tại vương phủ, An Thanh
vương bồn chồn đi đi lại lại. Ông đang tò mò muốn gặp tam tiểu thư của Lý gia.
Cô nương mà tiểu tử ngốc của ông si mê là người thế nào? Thông gia với Lý tướng
không phải là chuyện vui, ông vốn không ưa Lý tướng, trưởng nữ của ông ta đã gả
cho thái tử, Lý tướng đương nhiên ủng hộ thái tử kế vị, còn Ninh vương lại muốn
truyền ngôi cho tứ hoàng tử Lưu Phi. Còn tiểu tử Doãn Chi này lại thích đứa con
gái thà bỏ trốn chứ không chịu lấy nó, ông đã hình dung nỗi khổ sau này của con
trai! Ông đã mật báo nếu Ninh vương chưa băng hà Lưu Giác nhất định không được
quay về Phong thành, nhưng Lưu Giác lại vội vàng sai cao thủ Ô y kỵ chuyển mật
thư khẩn cầu ông chăm sóc tam tiểu thư này, lại còn điều tổ trưởng Thanh tổ Lưu
Anh bảo vệ nàng ta.
An Thanh vương có chút lo
ngại, không gặp tam tiểu thư kia ông quả thực không yên lòng. Ý ông đã quyết,
nếu Lý Thanh La và Lý tướng thông đồng mưu lợi, cùng một giuộc với nhau thì ông
nhất quyết không để Lưu Giác thỏa nguyện. Ông có cách khiến hôn sự không thành.
A La đàng hoàng đi vào
phủ An Thanh vương, gia nhân dẫn nàng đi vào đại sảnh, Tiểu Ngọc và Lưu Anh đi
theo sát. Lưu Anh tuyệt nhiên không dám liếc ngang. Y đã ở trong phủ này hai
mươi mấy năm, đã thông thuộc từng gốc cây ngọn cỏ, nhưng lúc này phải giữ bổn
phận, chỉ coi mình là người lạ.
An Thanh vương uy nghi
ngồi đó, A La vừa bước vào, ông ta đã thầm khen. Tiểu tử kia cũng có con mắt, a
đầu này đích thực là tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa lại không có vẻ e ấp ngượng
ngùng như các nàng thiếu nữ khuê các, ăn vận trang điểm thanh thoát nhẹ nhàng,
cũng rất đặc sắc. Nàng cúi chào tự nhiên, mỉm cười chờ ông lên tiếng. An Thanh
vương đưa mắt nhìn Lưu Anh. Lưu Anh quỳ xuống: “Lưu Anh thỉnh an vương gia!”.
Thi lễ xong y lại lui về đứng sau lưng A La.
An Thanh vương nghĩ, mình
cứ nhằm Lưu Anh khai chiến. Ông hừ một tiếng: “Nuôi ngươi ngần ấy năm, chủ chưa
có lời ngươi đã xa bay? Học thói vô lối ấy từ bao giờ?”.
A La nghĩ, được rồi, giết
gà cho