
đã có một cuộc kỳ ngộ. Một người không biết tại sao bị thương, nhảy vào rừng
trúc phía sau hậu viên tướng phủ, tiểu nữ cho ông ta ăn uống, cũng nhận lời giữ
bí mật cho ông ta, cho nên hàng ngày ông ta dạy tiểu nữ tập võ công, còn kể cho
tiểu nữ nghe bao nhiêu chuyện ly kỳ. Tiểu nữ cũng không biết thật giả thế nào,
cũng chẳng có dịp nào để thử, bây giờ dần nhớ lại, một số điều cũng thấy có lý,
một số điều cũng thấy có lợi ví như cách ủ rượu”.
An Thanh vương mặt nghiêm
túc: “Con cho ta là đứa trẻ lên ba hay sao?”.
A La nghiêm mặt: “Khi chưa
gặp lão vương gia, tiểu nữ còn hành sự tùy tiện, gặp rồi liền bỏ ý định. Lưu
lạc ba năm bên ngoài, tiểu nữ đã không còn là tam tiểu thư yểu điệu yếu mềm.
Vốn đã rất mệt mỏi, lẽ nào vương gia cho rằng tiểu nữ cố tình ra vẻ, đối phó
với vương gia?”.
Nói đến đây mắt nàng nhìn
thẳng An Thanh vương. Phải hoàn toàn thu phục ông, để ông trở thành chỗ dựa của
nàng ở Phong thành, không mạo hiểm dùng độc chiêu sao có thể đạt mục đích?
An Thanh cố bộc lộ uy vũ
của một võ tướng nhiều năm cầm quân, nhưng nàng vẫn đứng thản nhiên, nụ cười
tươi viên mãn như hoa: “Vương gia, tiểu nữ đã nói, tiểu nữ chỉ đang cố sức tự
bảo vệ bản thân mình trong không gian hạn hẹp, chỉ cầu sống yên ổn như một tiểu
nhân mà thôi”.
An Thanh vương thu lại
sát khí của một võ tướng, mắt chớp một cái, khẽ cười: “Nghe nói lúc đầu con
tháo hôn, khiến con trai lão phu suýt chút nữa phát điên?”.
A La chớp mắt: “Nghe đồn
tiểu vương gia nói An Thanh vương phủ cha truyền con nối, cả đời chỉ lấy một
vợ?”.
“Con thích nó ở điểm này
ư?”. An Thanh vương không trả lời, hỏi lại.
“Không, không phải tiểu
nữ chỉ thích tiểu vương gia ở điểm đó!”. A La lắc đầu.
“Ồ, còn gì nữa?”.
A La bỗng cười tươi:
“Tiểu nữ còn thích tính quyết đoán của tiểu vương gia, nói được làm được, một
lòng chân tình với tiểu nữ, quan trọng nhất là tiểu vương gia không chỉ là Bình
Nam vương mà còn có một người cha lão luyện quyền thế, có thể làm được mọi
chuyện như lão gia đây! Có hai vị vương gia làm chỗ dựa, món hời như thế ai
chẳng muốn!”.
An Thanh vương cười ha
hả: “Bản vương rất thích tính cách bộc trực này của con!”. Đột nhiên ông vỗ
đầu,”Suýt thì quên, tiểu tử đó hình như còn gửi cho con một bức thư. Đi! Ta vào
xem thế nào!”.
Lòng A La ngọt ngào,
nhưng mặt lại tỏ ra bất cần: “Không xem!”.
An Thanh vương phấn khởi
nhìn nàng, mặt A La ửng hồng vẻ e thẹn.
“Thế nào? E thẹn ư? Khi
đến gặp ta, có thấy con e thẹn gì đâu?”.
A La cúi đầu ngồi im, lát
sau mới nói: “Tiểu nữ vẫn chưa quyết lấy tiểu vương gia, việc gì phải hồi âm,
cứ để vương gia sốt ruột”.
“Ha ha, tốt, cứ để nó sốt
ruột!”. Nàng ta có kiến giải đặc sắc, ý chí vững như núi, khi yếu đuối khiến
người ta thương cảm, lúc kiên quyết lại khiến người ta khâm phục. Kỳ nữ này,
đừng nói tiểu tử ngốc kia, ngay lão gia ta cũng thật lòng thích thú.
“Cứ thử đọc xem sao!”. A
La chớp mắt, bỗng nảy ra ý nghĩ khác.
An Thanh vương cười đưa
nàng vào thư phòng, trao cho nàng một phong thư. A La mở ra xem, bên trong chỉ
có mấy chữ: “Vẫn còn giận phải không?”. Ở giữa ép một bông hải đường.
A La nhìn An Thanh vương,
cười ranh mãnh: “Lão vương gia, chúng ta bàn xem hồi âm thế nào để tiểu vương
gia tức điên được không?”.
An Thanh vương thầm nghĩ,
tiểu tử ngốc, giấu ta ấn định hôn ước, may mà ta cũng thích con bé, nếu không,
ta sẽ tức muốn chết. Tự dưng ông cũng nảy sinh tính trẻ con, cười: “Nên hồi âm
thế nào?”.
A La nghĩ một lát: “Tam
tiểu thư tướng phủ đích thân đến phủ thoái hôn, đại sỉ đại nhục! Nếu còn nhắc
lại chuyện này, lão phu đánh gẫy chân!”.
An Thanh vương ngẩn
người, nhe răng cười: “Tốt, cứ làm thế! Đợi tiểu tử ngốc về đây, xem nó cầu xin
ta thế nào!”.
A La cười khúc khích,
chìa ngón tay ngoắc coi như thỏa thuận: “Đây là bí mật của hai chúng ta!”
An Thanh vương cười cũng
chìa tay ngoắc, đột nhiên nói: “Nghe nói ngón đàn của con hơn cả tỷ tỷ?”.
A La giật mình, chuyện
này lão cáo già cũng biết sao! Nghĩ một lát trả lời: “Ý tứ tiếng đàn của tiểu
nữ trội hơn, chứ không phải ngón đàn giỏi hơn!”.
“Nhưng khúc “Thu thủy”
lại khiến thái tử xiêu lòng! Có điều thái tử phi là người không đơn giản, thuở
nhỏ đã tinh thông binh pháp, lão phu cũng rất mực khâm phục”.
Đúng thế, Vương Yến Hồi
đích thực là một người đàn bà lợi hại! A La nghĩ, thực ra mình hiểu binh pháp
rất nửa vời. Ba mươi sáu kế nàng còn chưa thuộc hết, sực nhớ Lưu Giác đã nói,
Ninh vương băng hà chàng sẽ dẫn quân về Phong thành, vậy An Thanh vương rút cục
sẽ ủng hộ ai? Lại còn Tử Ly đang nắm binh quyền, ba năm đủ dài để chàng vạch
xong mọi mưu kế. Về chuyện ai sẽ kế vị A La không nghĩ nhiều, dường như ai làm
cũng không can hệ đến nàng, nhưng phủ An Thanh vương thì khác. Lão cáo già suy
nghĩ thế nào chắc sẽ không nói với mình, bây giờ Lưu Giác ở Lâm Nam đang rất
sốt ruột, vào lúc này lão cáo già hỏi đến chuyện đánh đàn là có ý gì?
“Ngày mai tiểu nữ vào
cung thăm Thanh Lôi, vương gia có muốn dặn dò tiểu nữ điều gì chăng?”.
“Chẳng phải đã nói sẽ
viết thư cho tiểu tử nói