
i, chỉ có làm
cho mình trở nên nhỏ bé đi mới hy vọng khiến không gian sinh tồn của mình lớn
hơn chút nữa. Nhưng tiểu nhân cũng là đại trượng phu, thân sinh ra giữa đất
trời, có những điều cần làm có những điều không làm!”.
Mặt nàng sáng bừng:
“Vương gia chính là kiểu tiểu nhân mà A La vừa nói, có thể tiến, có thể lùi, có
thể cười, có thể giận đều là tiểu nhân, nhưng ung dung đường hoàng, quang minh
lỗi lạc!”.
Lưu Anh thở phào, ánh mắt
nhìn A La muôn phần kính trọng. Nếu lúc đầu y đi theo A La là do mệnh lệnh của
chúa thượng, thì giờ đây y đã xúc động sâu sắc trước kiến giải mới mẻ của nàng.
Ai chẳng muốn đường đường chính chính làm người? Cuộc sống gian khó buộc người
ta phải nép dưới bờ rào làm một tiểu nhân. Nhưng điều đó không ngăn cản người
ta có tấm lòng, tâm hồn của đấng trượng phu chân chính! Lưu Anh bất giác đứng
thẳng lưng.
An Thanh vương kinh ngạc
nhìn A La. Một tiểu cô nương mười bảy tuổi, đứng giữa phòng, người như tỏa
sáng, đôi mắt hồn hậu, thẳng thắn. Phải, mọi người đều là tiểu nhân, chẳng qua
ai cũng đang giành lấy không gian lớn hơn cho mình và người thân. Người có kiến
giải như thế, đứa con trai của ông quả không nhìn nhầm. Ông cười ha hả: “Bày
rượu, lão phu phải uống vài chén mới được!”.
A La không nói triết lý
nữa, ngoan ngoãn thưa: “Nghe đồn lão vương gia thích rượu, không biết vương gia
có hiểu về rượu?”.
An Thanh vương trợn mắt:
“Rượu có gì phải cầu kỳ? Lão phu chỉ muốn uống cho đã!”. A La cười không trả
lời. Lát sau nữ tỳ mang rượu và thức ăn lên, A La cầm một chén lên uống, ngẫm
nghĩ rồi hỏi: “Đây là rượu là lão vương gia thích nhất sao?”.
An Thanh vương đắc ý:
“Lão phu thích nhất loại rượu ở Biên thành, đủ cay đủ mạnh!”. Loại rượu nước
hai này cũng gọi là rượu? A La thầm nghĩ, nếu có một bình Mao Đài ở đây, có lẽ
ông ta sẽ khoái đến nỗi đêm ngủ cũng ôm trong lòng? Kỹ thuật cất rượu, nàng
cũng không hiểu lắm nhưng có thể thử, bèn nói: “Hôm nào tiểu nữ có thể đem loại
rượu này chế lại một chút được không?”.
Nha đầu này còn biết ủ
rượu nữa sao? An Thanh vương đã thấy bụng ngứa ngáy vô cùng, thằng con trai
mình đúng là bắt được báu vật. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, A La kể cho ông
nghe những kiến thức về rượu mà nàng biết được. Những là bồ đào mỹ tửu dạ quang
bôi, uống rượu nho phải dùng ly thủy tinh; rượu trắng phải dùng chén gốm lam,
rượu tinh phải uống vào tiết hoa lê nở... khiến lão vương gia dỏng tai, trố mắt
ngồi nghe mặt mũi phừng phừng phấn khích, xuýt xoa tiếc không được nếm thử từng
loại rượu đó: “Ngươi đều biết nấu cả chứ?”.
A La cười, lắc đầu: “Tiểu
nữ không biết!”.
An Thanh vương bực mình:
“Thế ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Có uống được đâu!”. Đúng thế, chưa được
uống, không uống được mới khen hay! A La lim dim mắt nói: “Hình như tiểu nữ nhớ
có một cách chế rượu gọi là chưng cất, tiểu nữ sẽ cố nhớ lại”. Nàng không dám
chắc, nhưng có thể thử.
Mắt An Thanh vương sáng
lên, nhìn nàng không chớp: “Vậy ngày mai thử?”.
“Ngày mai tiểu nữ phải
vào cung. Tiểu nữ còn chưa trở về, đại tỷ đã giục gọi vào cung. Nhắc đến loại
rượu này, tiểu nữ cũng định chế thử chơi, nếu trong cung giữ lại, biết làm thế
nào?”. Nàng làm bộ phiền não.
“Thì cứ nói vương phủ của
ta có việc”. An Thanh vương vỗ đầu chủ động đứng ra làm lá chắn.
Điều nàng muốn không phải
là câu đó. A La vừa rồi nói một thôi một hồi, làm tiểu nhân quả thật không đơn
giản như vậy. Muốn vào cung muộn một chút, trước tiên phải nắm được An Thanh
vương! Bây giờ ông chính là giấy thông hành đặc biệt! Nàng bất giác cười thầm.
An Thanh vương ngồi trong
thư phòng nhìn A La không chớp mắt. Nàng đang vắt óc nhớ lại: “Muốn nấu rượu,
phải nấu chín cao lương hoặc gạo, rồi ủ cho lên men, tiểu nữ nghĩ lão gia cũng
sốt ruột lắm rồi. Chúng ta sẽ làm đơn giản một chút, ta sẽ đem rượu có sẵn
chưng cất lại, dụng cụ chưng cất này...”. A La nghĩ một hồi, rồi vẽ ra dụng cụ
giống như phin pha cà phê với hai nửa hình cầu trên có nắp đậy, lại có thêm ống
dẫn. A La nhìn An Thanh vương đang nghe rất chăm chú.
“Tiểu nữ cũng không biết
có được không, chúng ta phải thử đã”.
Nàng giải thích: “Lão
vương gia thích rượu mạnh, rượu này chưa đủ mạnh, chúng ta sẽ làm cho nó mạnh
hơn, thông qua chưng cất, tinh chất rượu bốc lên, biến thành hơi nước, dùng dụng
cụ thu lại hơi nước đó sẽ được một loại rượu khác”.
An Thanh vương ngẫm nghĩ,
bật cười: “Có phải chính là phân tách rượu nguyên chất?”.
A La vỗ tay khen: “An
Thanh vương thật anh minh, chính là thế, chúng ta thử xem sao”.
An Thanh vương tươi cười
nhìn A La, ánh mắt cực kỳ tinh anh: “A La nói đi, trong đầu con sao lại chứa
nhiều thứ như vậy? Chưa bao giờ nghe nói, không tin được, ngay đến kiến giải
của con về tiểu nhân cũng thật mới mẻ khiến lão phu sửng sốt bần thần!”.
A La nghĩ, cáo già đã bắt
đầu nghi ngờ. Nàng cười sảng khoái: “Theo đạo lý, tiểu nữ là tam tiểu thư của
tướng phủ, được nuôi dưỡng ở chốn thâm khuê, không ra khỏi cửa ba bước, không
thể biết những thứ không phù hợp với nữ nhi như vậy. Nhưng, lúc A La năm tuổi