
khỉ xem đây. Nàng không giận, mỉm cười: “Nếu y vẫn coi lão vương gia là
chủ, như vậy là bất trung với tiểu nữ. Bình Nam vương là do vương gia dạy dỗ,
lẽ nào lời nói của tiểu vương gia không có giá trị?”.
Nha đầu nay thật to gan,
dám bênh vực Lưu Giác, chĩa mũi tên lên đầu lão già này? Lại còn ẩn ý nói rằng,
dạy con không tốt là lỗi của cha, nha đầu bảo lời Lưu Giác không có giá trị,
chẳng phải đang trách lão già này? An Thanh vương thầm tán thưởng, nhướn mày
nói: “Lưu Anh, đã ra khỏi phủ An Thanh vương, sau này không cần làm đại lễ như
vậy”. Lưu Anh chắp tay cúi đầu: “Tạ ơn vương gia!”.
An Thanh vương thay đổi
nét mặt: “Nha đầu kia, lại đây ngồi!”.
A La nhẹ nhàng đi đến
ngồi bên ông ta, hơi ngửa mặt tươi cười nhìn ông. An Thanh vương và Lưu Giác có
nhiều nét giống nhau. Nàng đột nhiên phát hiện, không chỉ Lưu Giác mà cả Tử Ly
và thái tử cũng có nhiều nét giống ông ta, mũi đều rất thẳng, môi rõ nét. An
Thanh vương nhìn rất uy nghiêm, nhưng đôi mắt lại rất đỗi hiền hòa, có phải ông
ta cũng như Lưu Giác tâm địa đều tốt? Lát sau nghe tiếng An Thanh vương hỏi:
“Nhìn đủ chưa? Nói xem trong mắt ngươi, ta là ngươi thế nào?”.
A La đỏ mặt: “Rất xin
lỗi, nhìn vương gia như thế này quả là thất lễ. Tiểu nữ chỉ hiếu kỳ muốn biết
Lưu Giác có một người cha như thế nào?”.
Sự thật thà và bạo dạn
của A La khiến An Thanh vương thêm yêu mến, có lẽ tiểu tử kia cũng thích tính
thật thà của nàng ta. “Nói thật xem, ngươi thấy vương gia ta là người thế
nào?”.
A La thầm nghĩ, liệu có
phải do có tình cảm với Lưu Giác, cho nên đến phủ An Thanh vương nàng không có
tâm lý đề phòng? Nàng bỗng nảy sinh thiện cảm và thân thiết tự nhiên đối với An
Thanh vương, quyết định khai chiến: “Lão vương gia là người tốt!”. “Nói vậy là
có ý gì?”.
A La nhìn ông với vẻ lạ
lùng: “Con người Lưu Giác rất tốt, ít nhất cũng tâm địa lương thiện, có phải là
được vương gia dạy dỗ từ nhỏ?”.
“Lão phu chinh chiến sa
trường giết người như giết kiến, cũng là người tốt sao?”.
A La nghiêm trang nói:
“Trên chiến trường bậc tôi nào cũng vì chủ, bảo vệ muôn dân lưỡi gươm vô tình,
có người từng làm thơ rằng “Sống làm bậc hiền nhân, thác làm ma anh hùng”. Vì
xã tắc muôn dân bao năm đồn trú nơi biên ải xa xôi chẳng phải là người đáng
kính hay sao?”. A La nghĩ, nếu ở đây có Trường Thành, mình sẽ hát “Trường Thành
ca” cho ông ta nghe.
Câu nói nịnh khiến An
Thanh vương rất đẹp lòng, ông cười tươi rói: “Hay cho câu “Sống làm bậc hiền
nhân, thác làm ma anh hùng” còn gì nữa?”.
“Lão vương gia cũng là
con cáo già!”.
Lưu Anh nghe vậy phát
hoảng, tam tiểu thư này! Vừa rồi còn nịnh như thế, sao lại đổi giọng ngay?
“Lão vương gia rắp tâm
muốn biết con trai vương gia thích điều gì ở tiểu nữ, tìm mọi cách để thăm dò
tiểu nữ!”.
An Thanh vương vểnh râu:
“Nói như vậy ngươi không sợ ta nổi cơn thịnh nộ hay sao?”.
A La cười hồn nhiên:
“Tiểu nữ rất sợ, nhưng lão vương gia là người thế nào? Thống lãnh thiên binh
vạn mã, nếu tiểu nữ nói dối, vương gia sẽ biết ngay. Còn nữa, lão vương gia
cũng sẽ không chấp tiểu nữ chứ?”.
Đã nịnh rồi thì phải nịnh
tiếp. Quả nhiên, An Thanh vương cười ha hả: “Coi như ngươi đang khen ta! Còn gì
nữa?”.
“Lão vương gia, lão vương
gia lại cũng là tiểu nhân!”. A La thay đổi sắc mặt.
Lưu Anh lại hoảng hồn,
toát mồ hôi, tam tiểu thư này đúng là chưa làm người ta tức chết thì chưa chịu
yên!
An Thanh vương đùng đùng
giận dữ, sao nha đầu này càng nói càng khó nghe thế? Ông sa sầm nét mặt: “Ngươi
dám nói bản vương là kẻ tiểu nhân?”.
A La đứng lên, đi mấy
bước: “Thứ lỗi cho tiểu nữ mạo muội, theo vương gia, thế nào là tiểu nhân?”.
“Gian trá, xảo quyệt, hẹp
hòi, ích kỷ, nhỏ nhen!”.
A La cười: “Đó là tiểu
nhân theo quan niệm của vương gia, là những kẻ suốt ngày nhăn nhở xun xoe,
khiến người ta cười khẩy khinh thường. Có điều, tuyệt chiêu đó tuy không dễ bắt
chước, nhưng lại có vô số người bất chấp sự khinh rẻ của người đời vẫn lao vào.
Loại người như vậy tiểu nữ không làm được, lão vương gia càng không phải nghĩ,
nếu bắt người làm vậy, người cũng không làm được”.
An Thanh vương cảm thấy
hơi thuận tai, sắc mặt dịu đi.
A La lại tiếp: “Tiểu nhân
mà tiểu nữ nói ở đây là kiểu người khác. Trong thế gian phức tạp không ai có
thể trong sạch siêu phàm, chỉ có những người trốn tránh cuộc đời. Nhưng phàm
những nơi có con người đều không thế trốn tránh, ẩn dật cũng không trốn tránh
được, cố theo đuổi sự trong sạch hoàn hảo là không tưởng, là lừa mình dối
người! Chúng ta đều là những tiểu nhân tương đối, coi vua là cha, ăn lộc của
vua, lo thay nỗi lo của vua. So với cái lớn lao của đức vua, chúng ta là bé
nhỏ”.
An Thanh vương trầm tư, A
La tiếp tục: “Chúng ta là con người, không phải muông thú, không phải thần
thánh, bản tính con người chính là nhân tính, vốn không khác nhau quá nhiều.
Nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta có bao điều hạn chế, không gian để tự do
hít thở, tự do bay nhảy bị bó hẹp đến mức khiến ta không thể thở, không thể
giương cánh, vậy là đành phải làm cho bản thân trở nên nhỏ bé đ