Polly po-cket
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326793

Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.

thêm hơn hai chục trượng về phía bờ. Trong khúc nhạc trống với sứ mệnh

vĩnh hằng, hừng hực sinh khí không bao giờ cạn kiệt. Nam quân bình tĩnh nhanh

chóng chấn chỉnh đội hình, tiếng hô “giết” chìm nghỉm trong tiếng trống.

Quân Trần thấy Nam quân

nhanh chóng thay đổi thế trận, thấy sắp tiến đến gần thành môn lầu, vội vẫy cờ

ra hiệu tiến nhanh hơn. Toán quân sĩ đứng trên thành môn lầu đang chán nản,

bỗng nghe thấy một tiếng thét vang trời: “Đừng hòng chạy thoát!”.

Lưu Giác quẳng dùi trống,

vung tay ra hiệu, trận mưa tên từ các cửa khẩu dưới chân tường thành bắn ra như

mưa, như một con rồng đen điên cuồng vun vút xông vào đội thuyền của quân Trần.

Chiến thuyền của Nam quân từ hai phía ven sông như đôi cánh khổng lồ giương lên

bắt đầu phản kích. Đội tiên phong của quân Trần lại biến thành hậu ứng, lập tức

rút về bờ bên kia, một số thuyền bị kẹt trong vòng vây không kịp trở tay, nhằm

hướng bờ xông tới. Khi cách tường thành chỉ mười trượng, bị những tảng đá lớn

trên thành lao xuống đập nát, từ phía chiến thuyền Nam quân dậy lên những tiếng

hoan hô vang trời.

Trong trận này hai bên

đều có tổn thất, thương vong tương đối, được cổ vũ bởi lần đầu xuất chiến thắng

lợi, sĩ khí Nam quân dâng cao vạn trượng!

Lưu Giác nhìn chiến

trường bên dưới, lộ vẻ mệt mỏi, nhưng lại lập tức che giấu. Chàng lấy lại tinh

thần, nói to: “Tối nay tướng phủ mở tiệc khao quân!”.

Tướng sĩ phấn khởi, từ

trên thành đi xuống, dân chúng tưng bừng nổi trống hoan hô, có thương hội cử

người gõ trống khua chiêng mang rượu thịt đến mừng ba quân.

Vẫn còn sớm chưa đến giờ

mở tiệc, Cố Thiên Tường bố trí xong thủy quân, không kịp cởi chiến giáp đi ngay

đến phủ tướng quân. Lưu Giác thay chiếc áo chùng rộng màu xanh sẫm nằm trên

sập, có hai lính hầu xoa bóp chân tay. Cố Thiên Tường hăm hở ngồi xuống ghế,

lính hầu lập tức đưa khăn ấm, chàng đón lấy lau mặt. Lính hầu dè dặt hỏi:

“Tướng quân có cần cởi giáp nghỉ ngơi một chút?”.

Cố Thiên Tường liếc nhìn chàng,

sát khí trên người vẫn chưa tan, lính hầu lập tức ngậm miệng lui ra.

Lưu Giác hé mắt, lính hầu

dâng trà, chàng đón lấy uống hai ngụm, chậm rãi nói: “Khó chịu hay sao?”.

Cố Thiên Tường trầm giọng

hỏi: “Huynh nhận định thế nào?”.

“Nếu là huynh, huynh sẽ

không ngốc đến mức chỉ dùng thủy quân tấn công chính diện, nếu như thế này đã

có thể thành công, nước Trần đã khai chiến từ mấy năm trước. Để lâu như vậy,

đột nhiên tập kích, họ không ngốc đến mức lại đến lần nữa, chúng ta có thể chờ

thời cơ tốt hơn”.

Mắt Cố Thiên Tường dịu

lại: “Huynh còn nhớ trò chơi thuở nhỏ của chúng ta không?”

Lưu Giác tròn mắt nhìn

chàng ta: “Lại đây bóp vai cho huynh, mỏi chết được!”.

Cố Thiên Tường không nói

gì, đứng dậy, Lưu Giác phát hoảng: “Thôi được rồi, đệ mà bóp không khéo nát vai

huynh mất”. Thiên Tường tiến đến bên Lưu Giác, chàng lại phát hoảng, nhưng thấy

chàng ta đã nằm trên sập nói với lính hầu: “Thay trà, bóp chân! Đệ ngủ một lát,

huynh tự thu xếp”. Đoạn nhắm mắt như ngủ.

Lưu Giác dở khóc dở cười,

lát sau mỉm cười thật sự, tinh thần phấn chấn đi ra khỏi phòng.

Cố Thiên Tường nhắm mắt,

ý nghĩ quay trở về nhiều năm trước, khi Lưu Giác và chàng chơi trò đánh trận.

Lúc đó chàng đã dùng chiêu này để ăn quá nửa binh kỳ của Lưu Giác. Chàng hét:

“Thiên Tường rút đây, mặc cho huynh liều mạng tấn công!”. Lưu Giác suy nghĩ hai

ngày, khi gặp lại, chàng ta đã phá được chiêu này của chàng, chia hai cánh quân

bao vây, chặn đường rút, đắc ý nói: “Huynh chặn chân đệ, để cho đệ phải lăn lộn

trên đất!”. Nghĩ đến đây, nét mặt chàng đã dịu lại, nhắm mắt ngủ thiếp. Mọi

người trong Thường Lạc tửu quán cũng rất vui, thất phu nhân nói: “Nếu thành Lâm

Nam dễ bị phá như thế, thì đã đánh nhau từ mười mấy năm trước rồi”. Hổ Tử líu

lo: “Hổ Tử cũng muốn làm tướng quân”.

Mọi người vui vẻ cười ồ.

“Phu nhân à, già thấy mọi

người không nên chuyển đi. Có chuyện gì cả nhà cùng ở một chỗ mới có thể giúp

nhau”. Vú Trương nói.

A La thở dài. Hôm đi chơi

quan sát bên sông, phát hiện dãy Tây Sơn địa thế hiểm trở, mà lại không ở vị

trí tiền tiêu, có đường rút lui, vốn định chuyển đến đó, nhỡ xảy ra chuyện biết

đâu có thể lén chạy trốn. Bây giờ chiến sự xảy ra, mặc dù đã đánh lui thủy quân

của nước Trần, không biết liệu có trận thứ hai, trận thứ ba, lúc đầu ở phân tán

là sợ liên lụy đến gia đình vú Trương, bây giờ ở chung mới dễ giúp nhau. Nàng

mỉm cười tán thành: “Đương nhiên, chúng ta ở chung”.

Trở về phòng, lại không

ngủ được, cũng không đốt đèn sợ ảnh hưởng đến thất phu nhân và Tiểu Ngọc, nàng

khoác áo ngồi dậy thẫn thờ. Trước mắt lại vụt hiện bóng dáng kiêu hùng của Lưu

Giác lúc đánh trống trận. Bắt đầu từ phút đó cho đến lúc rời đi, mắt nàng không

hề rời khỏi Lưu Giác trên thành môn lầu. A La cảm thấy, lúc đó nàng thực sự có

cảm giác sùng bái người anh hùng ấy, chợt mỉm cười, trước đây nàng còn không

quan tâm Lưu Giác là người thế nào.

Ngũ đại công tử Phong

thành đều ngoại hình tuấn tú, dáng vẻ quý phái: Tử Ly tuấn tú an nhiên, nụ cười

bất biến trên môi, trông thân thiện dễ g