
quân doanh, không chịu trở về Phong thành, nơi gây ra vết thương
lòng. Bây giờ xem ra tình hình càng thêm nghiêm trọng, ngay đến chàng trai có
đôi mắt giống cô nương đó cũng không bỏ qua. Thảo nào, lúc chiều chàng luôn cảm
thấy Trình Tinh rất quen, thì ra đôi mắt hơi giống người trong tranh. Chàng
trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng: “Trình Tinh đó không phải là gian tế,
lại có vẻ xuất thân danh gia, nói chuyện rất hay, e là huynh chẳng làm gì người
ta được đâu”.
“Đúng thế, đi theo mãi,
cũng không nghĩ ra có nên ra tay không”. Lưu Giác nhìn những đóa hải đường nở
rộ, rung rinh trong gió, thản nhiên nói.
Cố Thiên Tường lại nghĩ
tới Trình Tinh, tự dưng cảm thấy tiếc, sao vị công tử đó lại xúi quẩy có đôi
mắt giống A La. Chàng bất giác khẽ thở dài.
“Đệ cũng biết thở dài ư?
Đệ chịu cười với người ấy, thở dài vì người ấy, mới quen đã như vậy, đệ sẽ
không tranh giành với huynh chứ?”. Lưu Giác nói đùa.
Lưu Giác lại có thể quan
tâm đến thế sao? Cố Thiên Tường không tin vào tai mình. Đằng nào thì chàng cũng
cười rồi, thở dài rồi, sao không thể khiến Lưu Giác ngạc nhiên? Chàng lạnh mặt:
“Tranh giành cũng chẳng sao, đằng nào lâu lắm chúng ta không đánh nhau”.
Lưu Giác ngớ người, bàn
tay nắm lại, ly rượu trong tay sóng sánh, chàng uống một hơi cạn ly. Cố Thiên
Tường cảm thấy buồn cười, lại có vài phần rầu lòng, Lưu Giác mặc dù hơn chàng
một tuổi, nhưng từ nhỏ chính chàng lại chăm sóc chàng ta nhiều hơn. “Trình Tinh
kia có ngũ quan như tạc bằng ngọc, thần thái tự nhiên, nói chuyện rất thoải
mái, khó mà gặp một nhân vật như vậy. Người này có vẻ biết rất nhiều những
chuyện ly kỳ mà đệ chưa biết, thật khiến người ta kinh ngạc”.
“Đây là lần đầu tiên
huynh thấy đệ đánh giá người khác nhiều như thế, hơn nữa lại chỉ thấy khen
ngợi”. Lưu Giác có vẻ khó chịu, chàng không biết vì sao, rất muốn nghe tin tức
về A La từ Cố Thiên Tường, nhưng nghe xong lại thấy khó chịu.
“Đang định đi thăm cậu
ta, uống rượu chuyện phiếm”. Cố Thiên Tường lạnh lùng đổ thêm dầu vào lửa.
Lưu Giác thầm “hừ” một
tiếng, cười ranh mãnh: “Ồ, nhân tiện báo với đệ, người ta trú ở Thường Lạc tửu
quán phía tây thành”.
Cố Thiên Tường cảm thấy
có gì rất kỳ khôi, lúc này Lưu Giác bực mình mới phải, tại sao lại tựa hồ
khuyến khích chàng đến gặp người đó. Chàng lẳng lặng uống nốt rượu trong ly,
đứng lên nói: “Cũng muộn rồi, đệ về quân doanh đây”.
Lúc Cố Thiên Tường quay
lưng trở ra, Lưu Giác mỉm cười nói nhỏ với chàng: “Giai nhân của rượu Ly nhân
túy lúc này có lẽ lại đang chơi đàn. A, tuyết rơi rồi, Lưu Anh nhớ mang ô cho
Thiên Tường tướng quân”.
Lưu Anh không nhịn được
cười: “Cố tướng quân, xin mời!”. Cố Thiên Tường lưng chợt cứng lại, mặt thoáng
sa sầm.
Lưu Giác lại cười: “Tướng
quân mặt lạnh tim nóng ơi, thích thì thích, có gì mà ngại không nói”.
Thiên Tường giậm chân,
tức giận lườm Lưu Giác, nghiêm mặt rời Lưu phủ.
Lưu
Giác cười ngất, cảm thấy trong lòng dễ chịu đôi chút. Những bông hoa tuyết li
ti mỗi lúc một dày, chàng ngồi lặng hồi lâu rồi lẩm bẩm một mình: “Ngày mai
trời lạnh, không biết Thường Lạc tửu quán có rượu ngon hâm nóng hay không?”.
Ngũ đại công tử Phong thành không ngờ đến Lâm Nam lại
gặp ngay chàng công tử lọt lướt kia. Cố Thiên Tường có vẻ ngoài lạnh lùng cố
hữu, trong lúc nói chuyện vui vẻ vẫn không ngừng thăm dò về mình, rất cảnh
giác, nói chuyện cởi mở, nhưng không phải là người dễ nịnh. Lưu Giác được phong
Bình Nam tướng quân cũng đóng ở Lâm Nam, hai người, một thống lĩnh thủy quân,
một thống lĩnh lục quân, bao giờ mình gặp Lưu Giác? Ba năm nay chàng thay đổi
có nhiều không? Từ lúc chia tay Cố Thiên Tường ra về, A La luôn trầm tư.
Ra khỏi Phong thành chưa
lâu, trên đường đi được nghe rất nhiều lời đồn về Lưu Giác. Dân chúng bên đường
nhắc đến chàng với vẻ vừa kính nể vừa sợ hãi, họ đồn chàng diệt sơn tặc trừ họa
cho dân, đồn là chàng mặt sắt không nương tay, giết người không chớp mắt. Nhưng
lời khen vẫn nhiều hơn, chàng chấn chỉnh Nam quân đâu vào đấy, hết sức nghiêm
minh. A La nghe dân chúng bàn tán, nghĩ đến quân đội hiện đại, nàng không hiểu
lắm về quân đội, chỉ có ấn tượng đó là đội quân rất tốt với nhân dân. Nhưng
nghĩ đến Lưu Giác, nàng lại thở dài, lờ mờ cảm thấy từ sâu trong lòng nỗi mong
ngóng muốn gặp lại chàng, nhưng lại không dám đối diện. Nàng không dám đối diện
với hiện thực rủi ro nhỡ chàng vẫn chưa hết giận áp tải nàng trở về tướng phủ.
Thất phu nhân và Tiểu
Ngọc từng lo lắng hỏi nàng, nếu gặp Lưu Giác liệu có bị bắt đưa về không? A La
cười hì hì: “Tướng phủ lẽ nào không có ai đi tìm? Tử Ly chắc cũng thế. Lưu Giác
tính khí kiêu ngạo, chàng ta muốn đưa chúng ta về, nếu ta ngoan ngoãn nghe
theo, đảm bảo chàng ta sẽ cảm thấy vô vị, mà với tính cách chàng ta, nếu không
thích sẽ tuyệt đối không làm. Chúng ta cứ thong thả du sơn ngoạn thủy rong ruổi
đến thành Lâm Nam, bị chàng ta tóm trước khi đến đó, là do số chúng ta đen đủi,
muộn một chút thì chúng ta cũng đã rong chơi đủ rồi. Chuyện này khoan nghĩ vội,
gặp người rồi hẵng hay, chẳng lẽ chúng ta tr