
ân Thiên Tường trở về quân
doanh, tam tiểu thư trở về Thường Lạc tửu quán”.
A La quen Cố Thiên Tường
từ lúc nào? Tùy tiện nói chuyện với đàn ông như thế đâu có giống khuê nữ danh
gia! Lưu Giác hơi ghen, mỉm cười hỏi: “Với nhãn lực của Thiên Tường, mà lại
không nhận ra nàng ấy là gái?”.
“Chuyện này...”. Lưu Anh
lúng túng.
Lưu Giác hỏi: “Nàng ấy
thay đổi nhiều lắm sao? Cáp tổ đã vẽ lại chân dung, thấy mặt mũi đầy đặn hơn,
mắt vẫn như trước, nếu không đã không nhận ra”.
“Chúa thượng, nghe Minh
tổ báo, dáng diệu của tam tiểu thư không khác đàn ông bao nhiêu, mùa đông mặc
áo rộng, không để lộ cổ, lại thêm tuổi còn trẻ, người không biết cũng không dễ
nhận ra”.
Lưu Giác thở dài: “Biết
rồi, cứ bí mật đi theo. Nếu nàng lại gặp Cố Thiên Tường nữa, lệnh cho Minh tổ
đứng xa một chút, nhớ đừng để Thiên Tường phát hiện”. Chàng đăm đăm nhìn ra cửa
sổ, một cây mai đang nở hoa, bên cạnh là khóm thủy tiên đung đưa, còn có cả mấy
cây hải đường rất to, do được sưởi ấm hoa nở rộ, hương thơm sực nức. Chàng nhớ
năm xưa A La đang ngắm cảnh, bị chàng quấy rầy nàng đã nổi giận, có lẽ nàng rất
yêu hoa. Trước khi rời Phong thành chàng đã đến thăm Đường viên, nhìn thấy khóm
hải đường trước sân. Lý tướng nước mắt lã chã nói với chàng, A La sáu tuổi đã
biết đọc câu thơ “Hải đường bất tích yên chi sắc, độc lập mông mông tế vũ
trung”. Nàng chắc cũng yêu hoa hải đường. Chàng thẫn thờ một lát rồi sai Lưu
Anh: “Ngươi đến doanh trại thủy quân tìm Thiên Tường tướng quân, nói là ta mời
tướng quân xong việc đến phủ uống rượu”.
Khi Cố Thiên Tường đi vào
sân, thấy trước mặt sáng rực. Trong sân treo rất nhiều đèn lồng, lại còn đốt
mấy lò sưởi, những cây hoa hải đường được sưởi ấm càng thêm thắm sắc, trong ánh
sáng màu hồng huyền ảo lung linh, những cánh hoa thắm rực như cháy, Lưu Giác lơ
đãng đứng dựa vào thành ghế uống rượu.
Chàng bước nhanh vào,
ngồi xuống bên khóm hoa, tự rót rượu cho mình. Rượu vừa vào miệng, chàng cau
mày, bật hỏi: “Ly nhân túy ư?”.
Lưu Giác ngạc nhiên nhướn
mày: “Hiếm có! Cố công tử đến chơi, lần đầu tiên thấy công tử chủ động cất
lời!”.
Cố Thiên Tường lạnh lùng
liếc Lưu Giác: “Tưởng ta không biết ư? Thì ra là thuộc hạ của huynh, ta còn
tưởng là người của Trình Tinh kia”.
Lưu Giác cười nhạt: “Đã
biết là không giấu nổi đệ, bọn thuộc hạ này đến là ngu, nhìn thấy đệ cũng không
tránh đi”. Cố Thiên Tường không nói gì, thầm nghĩ, Lưu Giác cho người theo dõi
Trình Tinh là vì lẽ gì?
“Cho người tiếp cận cũng
có cái hay. Bọn chúng hồi báo, chiều nay Thiên Tường tướng quân cười sáu lần cả
thảy!”. Lưu Giác bỗng ngồi thẳng lưng, trợn mắt một cách khoa trương, huơ huơ
tay trước mặt Cố Thiên Tường, “Thiên Tường, một năm nay chưa thấy đệ cười, một
buổi chiều đã cười hết phần của cả năm. Sao ta không thể mua Ly nhân túy về
thưởng thức, xem rượu ngon đến đâu? Chà chà, sáu lần! Đệ đã cười tới sáu lần”.
Cố Thiên Tường nghiêm
mặt, đôi mắt nghiêm lạnh thoáng cười. Lưu Giác là thế, khoa chân múa tay khiến
chàng phì cười. Chàng không trả lời, uống một hơi cạn ly. Rượu này thú vị thật,
sau khi hâm nóng càng thơm phức, chàng bất giác hâm mộ Lưu Giác rất biết hưởng
thụ, giữa tháng đông hàn mà vẫn ươm được hoa nở đẹp thế này.
“Giữa tiết đại hàn muốn
có được những bông hoa này phải mất chút công sức. May mà nó nở, rút cục là
được sưởi ấm nên nó đã nở”. Lưu Giác nheo mắt nhìn những đóa hoa nở rực, khẽ
nói.
Cố Thiên Tường cũng không
nói gì, lặng lẽ nhấp từng ngụm Ly nhân túy. Hồi nhỏ chàng và Lưu Giác được học
hai năm cùng với các hoàng tử, Lưu Giác hoạt bát hiếu động, chàng trầm lặng ít
nói. Do thân phận khác nhau, chàng vẫn nhớ lời dặn của cha, nhưng lòng thầm
ngưỡng mộ tính cách quyết liệt, muốn làm là làm của Lưu Giác, lại thêm Lưu Giác
nhiệt tình, chàng tình nguyện làm bạn với chàng ta, hai người quan hệ rất tốt.
Bây giờ lại cùng đồn trú ở thành Lâm Nam, thỉnh thoảng lại cùng nhau uống rượu
chuyện phiếm, cũng tiêu diêu thoải mái. Thiên Tường vốn ít nói, Lưu Giác nói
nói cười cười, không có ai ngồi cùng, cũng tự thấy vui. Hai người thường ngồi
với nhau, cũng đã quen cảnh một người nói luôn miệng, một người lầm lì không
nói.
“Chà, Ly nhân túy này quả
nhiên là rượu ngon, tên cũng hay! Huynh đã hơi chếnh choáng rồi. Thiên Tường,
hôm nay đệ gặp người đó, nói những chuyện gì, sao lại cười tới sáu lần?”.
Lưu Giác cuối cùng không
nhịn nổi, mở miệng.
Lưu Anh đứng hầu một bên,
nghe vậy thầm thở dài, chỉ cần liên quan đến tam tiểu thư là chúa thượng cơ hồ
khó kìm chế, bề ngoài vẫn bình thường, trong lòng lại nôn nóng đến vậy. Quả
nhiên, Cố Thiên Tường không trả lời, vẫn thong thả uống rượu, lúc lâu sau mới
chậm rãi cất lời: “Huynh thích đàn ông?”.
Lưu Giác bị sặc rượu,
khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng. Chàng phải vận nội khí mới hết sặc, liếc xéo Cố
Thiên Tường: “Phải, đôi mắt ấy rất giống A La”.
Cố Thiên Tường cau mày.
Ba năm trước, nghe nói tiểu vương phi tương lai, tam tiểu thư tướng phủ bị bắt
đến phương nam, Lưu Giác phẫn nộ đã quét sạch sơn tặc dọc đường, lại còn âm
thầm ở trong