
ngắt trong trẻo bao phủ thành phố, hít thở một hơi,
khí lạnh đã xuyên thấu phủ tạng. A La vận chiếc áo bông màu xanh nhạt, mỉm cười
tự tin, chậm rãi bước từng bậc đi xuống, dạo chơi trong thành. Những hàng quán
lớn nhỏ san sát, chất đầy sản vật phong phú, đồ da của Khởi quốc phía tây, đặc
sản của Hạ quốc phía tây nam, đồ tơ lụa của Trần quốc phía nam đều có thể tìm
được ở đây, những tửu lầu mái cong sang trọng rải rác xen lẫn những quán rượu
nhỏ bình thường. A La thầm đánh giá, du lịch và giao thương đã khiến nơi đây
phát triển thịnh vượng, hôm nay ra phố xem lại mới nhận thấy thành Lâm Nam
chính là một thương cảng và thành phố du lịch lớn nhất của Ninh quốc.
Sự náo nhiệt của Lâm Nam
có một phong vị khác so với Phong thành. Trong thành khắp nơi đều có thể gặp
những thương khách và phu bốc vác nói đủ các kiểu khẩu âm. Do đây là thương
cảng lớn, mặc dù đang giữa tiết đông hàn, thuyền buôn vẫn qua lại tấp nập. Chỉ
có những lính tuần khoác kiếm đi lại khắp nơi mới nhắc người ta nhớ ra đây là
một trấn biên ải trọng yếu.
Nàng thong thả đi dạo đến
tận cổng thành phía nam, đứng trên bến cảng nhìn ngắm thuyền buôn đang neo trên
bến. Thuyền lớn có hai tầng lầu, dài tới hơn hai chục trượng, đã hạ buồm, những
cột buồm sừng sững như cây rừng. A La thú vị nghĩ thầm, một chiếc thuyền lớn
như thế, phải bao nhiêu người mới chèo được, đi đến gần quan sát, nhìn vào
khoang đáy qua những ô cửa hình vuông. Hình dung ra cảnh tượng tráng lệ khi
thuyền khởi động, hàng trăm mái chèo nhất tề vung lên đều tăm tắp, bỗng bật
cười khoái trá. Từ quán rượu của vú Trương đi ra phố, dạo chơi trên bến cảng cả
nửa ngày, ngắm nghía phong cảnh xem chừng rất hay, nhưng kiếm tiền như thế nào
nàng vẫn chưa nghĩ ra. Đây là thương cảng sầm uất, mấy nước giao thương trên
sông Hán Thủy, nhưng buôn bán A La nghĩ bây giờ mình chưa làm được. Nàng không
muốn mở quán ăn kiểu Tố tâm trai làm bà chủ, thực khách qua lại phức tạp, không
cẩn thận có khi lại xảy ra chuyện, thậm chí mở phường ca hát vui chơi cũng
không khả quan. Nàng còn nhớ, những vũ trường hiện đại đều phải có chỗ dựa,
những chốn phong nguyệt của Ninh quốc đều phải lập hồ sơ đi báo quan phủ lập sổ
thuế, nàng đương nhiên không thể lập hồ sơ. Huống hồ nhân khẩu ở Lâm Nam phức
tạp, nhiều binh lính, có câu “tú tài gặp lính, có lý cũng bằng không”, binh
lính làm gì vào những ngày nghỉ? Đương nhiên sẽ đến những tụ điểm giải trí tiêu
khiển, nàng không muốn mình phục vụ chẳng may có gì sơ suất, làm phật lòng vị
khách nào đó mà bị đập tiệm.
Thong thả trở về nội
thành, A La chầm chậm thả bước vừa đi vừa suy nghĩ, suy tính mọi khả năng. Chợt
ngẩng đầu nhìn thấy trên ngọn cây đa phía trước cắm một lá cờ phướn, trên viết
“Ỷ La tửu quán”, bụng nghĩ cái tên thật là hay, nhìn thấy hai chữ tửu quán, lại
thấy bụng đói cồn cào. Nàng nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình chưa thưởng thức món
ăn ngoài phố của thành Lâm Nam, vậy là rảo bước đến đó.
Tửu quán dựng bên một cây
đa to, một dòng thác nhỏ từ sườn núi phía sau chảy xuống, quán dựng theo kiểu
nhà sàn, tầng trệt bỏ không, chỉ gồm những cây cột chèn chắc vào vách núi, là
kiểu kiến trúc nhà sàn bằng gỗ điển hình ở miền núi. Bên ngoài có hành lang, cửa
sổ chạm trổ hoa văn có rèm che bằng giấy lụa, cổ kính giản dị mà trang nhã. Nơi
sườn núi có ngọn thác trút xuống cây cối xanh um, lá đa non bóng như được tưới
nước, che khuất một nửa quán, vừa kín đáo mà ngồi bên trong lại có thể nhìn
thấy cảnh phố phường bên ngoài. A La vừa nhìn đã thấy thích chỗ này.
Những tia nước nhỏ bắn
vào áo bông của nàng, nụ cười nở trên môi, A La bước vào. Vừa vén bức rèm vải
chắn gió nặng trịch, một làn hơi ấm sực phả ra. Bên trong có lò sưởi, chủ nhà
còn cẩn thận ném vào lửa mấy miếng vỏ quýt khô, hương thoang thoảng rất dễ
chịu. Trên tường treo mấy bức tranh chữ rải rác, ở một góc lại còn đặt cây đàn,
bố trí rất trang nhã, A La hơi hiếu kỳ, không biết chủ quán là người thế nào.
Có lẽ đã quá ngọ, trong
quán chỉ có hai, ba bàn có khách. Nàng đi thẳng đến góc quán có cửa sổ ngồi
xuống, lát sau một giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng vang lên: “Công tử dùng trà
hay dùng rượu?”.
A La ngây người ngẩng
đầu, một tú nữ tuổi chừng đôi mươi đang tươi cươi nhìn nàng.
“Quán này là của cô nương
ư?”.
“Vâng, chính là của Doanh
Tú”.
Doanh Tú? A La cười: “Quả
là một cái tên đẹp”. Lòng đã thầm có cảm tình với nàng chủ quán, nụ cười tự
dưng cũng mặn mà hơn: “Tại hạ lần đầu đến Lâm Nam, có thể phiền Doanh Tú cô
nương giới thiệu các món ở đây? Cho vài món đặc sắc nhất, có hoàng tửu chứ? Có
thể hâm nóng giúp không?”.
Tim Doanh Tú xốn xang, vị
công tử ngồi đây, tuy nói năng nhỏ nhẹ nhưng ngữ khí có gì khiến người khác
không thể chối từ, từ lúc nào thành Lâm Nam xuất hiện một vị công tử hào hoa
như vậy? So với tảng băng bên cạnh, nụ cười của vị công tử này quả là như hoa
mùa xuân, nàng bất giác liếc nhìn sang bên cạnh.
Thấy Doanh Tú thoáng ngây
người, A La cũng liếc sang bên cạnh, thầm reo, sao kỳ lạ thế. Người ta nói,
long phượng hội tụ hết ở năm