
ã mười bảy
tuổi, hết vẻ vụng về con trẻ. Hai năm du ngoạn bên ngoài, nước da nàng vốn
trắng xanh, bây giờ trở nên khỏe mạnh sáng bóng như ngọc. Khi vận nam trang
trông nàng tuấn tú khôi ngô, hào hoa khác thường, luôn khiến Tiểu Ngọc ngây người,
lao đến ôm chầm kêu lên: “Tiểu tướng công của thiếp”.
A La hỏi thất phu nhân:
“Mẹ à, bây giờ trông con có giống tam tiểu thư của tướng phủ không?”.
Thất phu nhân cười:
“Giống, mắt không thay đổi, nhưng cao hơn nhiều, trở thành người lớn rồi”.
A La vui lắm, dự định sau
khi đến thành Lâm Nam sẽ bắt đầu thể hiện các ngón võ dưới cái tên Trình công
tử.
Chú thích:
13. Cáp tổ: Đội truyền
tin bằng chim bồ câu (BTV).
14. Tu La bắt nguồn từ
tiếng Phạn, Tu La nghĩa là thiên thần. Ngoài ra còn có A Tu La là để chỉ các ác
thần (BTV).
15.
"Nhất Lao Vĩnh Dật": Thành ngữ, có nghĩa là một lẫn vất vả an nhàn
mãi mãi.
Từ đại lục này đi thẳng phía tây, tận cùng là những
dãy núi băng tuyết trùng điệp mênh mông. Không ai biết bên kia núi tuyết là gì,
cũng chưa ai đến đó. Tuyết tan thành những dòng chảy lớn, dần dần hội tụ thành
sông, từ Khởi quốc phía tây, qua Hạ quốc phía tây nam, đến Trần quốc và Ninh
quốc, tại vùng giáp ranh giữa Ninh quốc và Trần quốc, dòng sông trở thành biên
giới tự nhiên của hai nước, lưu vực rất rộng, đến hai trăm trượng có dư. Thành
Lâm Nam lưng dựa vào núi, tường thành quanh co uốn lượn trên núi, bên trên có
những chốt hiểm yếu, trông giống như con rồng khổng lồ ôm ấp bảo vệ vững chắc
thành trì bên dưới.
Mười lăm đô thành phía
đông của thành Lâm Nam xuôi theo hướng Phong thành đều là bình nguyên, vẫn là
kho lương thực của Ninh quốc, các nhánh của sông Hán Thủy chảy vào bình nguyên,
bồi đắp phù sa cho nơi này trở nên mầu mỡ, lại thêm khí hậu ôn hòa, sản vật
phong phú, tám phần mười lương thực rau xanh của Ninh quốc đều từ nơi này mà
ra. Nếu phá được thành Lâm Nam, có thể tiến thẳng đến mười lăm thành trì kia,
tổn thương nghiêm trọng nguyên khí của Ninh quốc. Cho nên tầm quan trọng của
thành Lâm Nam không thua kém Biên thành phía tây.
Thành Lâm Nam phía nam,
Biên thành phía tây, hai thành trì này là cửa ngõ trấn giữ phía tây và nam của
Ninh quốc, giữ vững hai thành này mới đảm bảo an ninh của Ninh quốc. Những vách
núi phía đông của thành Lâm Nam tạo nên vịnh cảng tự nhiên, doanh trại thủy quân
của Nam quân đồn trú tại đây, cách cổng thành Lâm Nam năm dặm đường thủy, tiến
có thể công, lui có thể thủ, lại thêm vị trí hiểm yếu của thành Lâm Nam, đây
cũng là nguyên nhân khiến ba nước dọc sông Hán Thủy xưa nay chưa bao giờ dám
mạo hiểm vuốt râu hùm Ninh quốc.
Trăng non mới nhú, sao
thưa thớt, mây quang đãng, dòng Hán Thủy lặng lẽ chảy về đông. Một đội lính gác
bước chân đều tăm tắp, trao đổi khẩu lệnh tiến hành đổi gác. Tại trạm gác trên
tường phía tây cổng thành phía nam, có một vị tướng quân trẻ tuổi đang đứng,
quân phục màu đen, áo giáp mềm bó sát thân hình cao lớn thanh tú của chàng, ngũ
quan như tạc, đôi mắt lạnh, sáng như sao, cặp môi rõ nét mím lại thành nụ cười
nhạt. Chàng đưa mắt nhìn về phía nam sông Hán Thủy, ánh mắt như vượt qua mặt
sông rộng, dừng lại ở bờ bên kia. Dưới ánh trăng, phía bờ nam có những bóng
thuyền sừng sững. Tay chàng vịn vào bờ tường, gõ nhẹ, sóng ào ạt vỗ dưới chân
tường, vỗ vào tâm trí chàng.
Ba năm nay Ninh vương
ngày càng già yếu, tin báo cho biết người đã nghỉ triều một tháng, việc triều
chính do thái tử lo liệu, cục diện Phong thành trở nên căng thẳng. Mà Trần quốc
nhiều năm khổ luyện thủy binh, có lẽ là đã chờ đợi thời cơ rất lâu. Khi Ly Thân
vương và thái tử bắt đầu cuộc chiến tranh giành vương vị, Ninh quốc có thể phải
đối diện với nguy cơ ngoại xâm và nội chiến triền miên.
Không xa, phía sau chàng
có mấy người lính hộ vệ vận áo giáp, bịt mặt khẽ bẩm: “Chúa thượng, đêm đã
khuya, mời chúa thượng đi nghỉ”.
Nếu là trước đây, chàng
sẽ lạnh lùng liếc mắt không thèm để ý, nhưng hai năm nay... chàng khẽ cau mày,
với chàng hỉ nộ đã sớm tiêu tan không còn dấu vết, lại nhìn vì sao sáng nhất
bên cạnh vầng trăng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một đôi mắt, ánh mắt chàng
lại trở nên dịu dàng. Ba năm rồi, A La, nàng sống thế nào?
Hồi đó trong cơn thịnh nộ
chàng đã ra lệnh đốt sạch sơn trại ở vùng núi phía tây của họ Vương, lại được
chỉ lệnh bình dẹp phương nam, chàng nhất lộ thẳng tiến, truy lùng khắp mọi ngả
đường phía nam, nhưng không hề tìm ra dấu vết A La. Tiếp đó, Ly Thân vương Lưu
Phi tiếp quản Hữu quân ở Biên thành, thay thế An Thanh vương được lệnh trở về
Phong thành dưỡng lão. An Thanh vương mật lệnh cho Lưu Giác, tiếp quản Nam
quân, khi Ninh vương chưa băng hà tuyệt đối không được trở về Phong thành.
Lưu Giác bất lực trong
tìm kiếm A La, lại không phụ kỳ vọng của phụ thân. Ba năm nay, càng kiên định,
quyết đoán mạnh tay chỉnh đốn Nam quân, nửa thu phục nửa thanh trừng, dần dần
loại bỏ thế lực của Vương thái úy, nắm chắc Nam quân trong tay, khiến trên dưới
một lòng, vững như thép.
Nam quân lúc đầu không
phục vị hoàng thân tiểu vương gia này, thoạt