XtGem Forum catalog
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326610

Bình chọn: 7.5.00/10/661 lượt.

như vậy thất phu nhân

lại thấy buồn cười mắng yêu A La, trong xe tiếng cười nói đùa vui ồn ào.

Xe đến gần cổng thành thì

bị chặn lại, A La thoạt đầu cũng thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đây đã là Lâm Nam gần

biên giới Trần quốc, kiểm soát người ra vào thành là đương nhiên, nên cũng thấy

bình thường. Nàng đường hoàng nhảy xuống xe, chắp tay nói với lính gác: “Tướng

gia, tại hạ là Trình Tinh ở Phong thành cùng hiền nội và gia mẫu về nam thăm

người thân, xin cho phép”.

Lính gác vốn mặt sắt,

nhưng nhìn thấy vị công tử khôi ngô, nhã nhặn lại hiểu lễ nghĩa, sắc mặt cũng

dịu đi nhiều, liền đáp: “Thượng quan có lệnh, phàm là khách vào thành đều phải

lưu bút vào sổ, công tử cứ làm theo quan lệ là được”.

A La vung bút, ghi quê

quán danh tính, sau đó ba người thuận lợi vào thành. Lòng cười thầm, Phong

thành Trình phủ, cho dù đi tra xét cũng không phải là giả mạo.

Có rất đông khách thập

phương và thương nhân đi đường thủy đến thành Lâm Nam, trong thành đường sá

bằng phẳng, hàng quán san sát, cư dân đông đúc, phồn thịnh náo nhiệt. A La ngồi

trong xe trầm tư quan sát. Mấy năm trước nàng đã giao cho vú Trương món tiền

lớn, để vú cùng người con trai đến thành Lâm Nam mua nhà, mở quán rượu nhỏ làm

kế sinh nhai. Không biết ba người cùng đến thế này, quán rượu ấy liệu có đủ

nuôi sống cả nhà hay không.

Rồi nàng lại cười, chuyện

đó để đến nơi hẵng hay, bây giờ phải tìm được Thường Lạc tửu quán đã. Theo địa

chỉ của vú Trương, xe ngựa rẽ vào một con đường nhỏ, men theo con dốc đi lên,

không lâu sau đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, một lá phướn màu xanh cắm

trên cành cây, trên có hàng chữ Thường Lạc tửu quán. Phu ngựa dừng xe, A La

nhảy xuống gọi: “Vú Trương, vú Trương, chúng ta đến rồi!”.

Vú Trương ngồi sau quầy

rượu, tóc đã điểm bạc, nhưng đầu óc vẫn tinh nhanh. Vú hồ nghi vểnh tai nghe,

sau khi xác định, mặt vụt tươi cười mừng rỡ, từ trong quầy chạy ra. Vừa tới cửa

đã thấy một vị công tử khôi ngô, dáng cao ráo đĩnh đạc, ánh mắt tinh nghịch

nhìn mình mỉm cười, thất phu nhân được Tiểu Ngọc dìu xuống xe. Ngơ ngác định

thần, vú Trương xúc động, mắt đỏ hoe nghẹn ngào: “Phu nhân!”.

Thường Lạc tửu quán tọa

lạc giữa lưng chừng núi, lúc này trời vẫn còn sớm, trong quán chưa có khách. Vú

Trương vội vàng buông mành, đóng cửa quán, lên tiếng gọi con trai và con dâu.

A La thấy con trai, con

dâu vú Trương mặt mũi đều thật thà chất phác, cô con dâu tay dắt một đứa bé

trai ba tuổi, mặt mũi có vẻ bướng bỉnh, nàng không nén nổi nói đùa: “Hổ Tử phải

không? Sao lớn lên trông như tiểu hổ thế này?”.

Hổ Tử ba tuổi, sợ người

lạ, trốn sau lưng mẹ, thò cái đầu bé nhỏ ra, nói: “Thiếu gia là tam tiểu thư

thông minh mưu mẹo mà bà nội hay kể phải không? Sao chẳng giống tẹo nào?”.

Mọi người cười ồ, A La

cũng cười, giơ tay rút cái trâm trong búi tóc, mái tóc dài xổ tung, vẻ con gái

lồ lộ. Hổ Tử mắt sáng lên: “A, tiên nữ tỷ tỷ!”.

Mọi người lại ồ lên cười,

vú Trương vội đưa ba người vào hậu đường. Ngôi nhà này có ba đình viện riêng

rẽ, phía trước là tửu quán, ở giữa là chỗ ở của gia đình vú Trương, xuyên qua

vòm cổng hình bán nguyệt lại là một tiểu viện xinh xắn. Vú Trương cười: “Ngày

đêm mong mỏi, phu nhân và tiểu thư có hài lòng không?”.

Thất phu nhân chắp tay

vái vú Trương: “Mấy năm nay vất vả cho vú quá, đã chuẩn bị chu toàn cho mẹ con

Ngọc Đường”.

Vú Trương hốt hoảng đỡ

thất phu nhân: “Không dám, phu nhân đã cứu già. Năm xưa nếu không có phu nhân

bỏ tiền cứu giúp, già đâu có con cháu nhà cửa đề huề như bây giờ...”. A La xem

xét tỉ mỉ xung quanh, nghĩ đến thằng bé Hổ Tử đáng yêu, trầm tư hồi lâu mới

nói: “Vú Trương à, hôm nay chúng ta ở lại đây, ngày mai sẽ tìm chỗ khác. Vú

thông thạo Lâm Nam, ngày mai đi tìm giúp ta chỗ mới”.

Vú Trương ngạc nhiên:

“Tiểu thư, sao không ở cùng chúng tôi? Tiểu thư chê chỗ này hay sao?”.

A La cười: “Tìm một chỗ

khác, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, sẽ không liên lụy cả nhà, ở riêng rẽ mới dễ ứng

phó. Ta có rỗi đếu tửu quán uống rượu cũng không gây nghi ngờ. Vú nhớ nhé, lần

sau chúng tôi đến chỉ là khách bình thường”.

Tối hôm đó, thất phu nhân

và vú Trương mấy năm không găp, giờ được dịp dốc bầu tâm sự. Vú Trương nghe kể,

ngậm ngùi, thở dài, lại rơi bao nhiêu nước mắt.

Lưu Giác được tin báo A

La đã đến thành Lâm Nam, bề ngoài chàng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng dậy

sóng. Lưu Anh không nén nổi, hỏi: “Có cần thuộc hạ đi bắt về không?”.

Bắt về có nghĩa lý gì?

Lưu Giác nén nỗi khao khát được gặp mặt nàng, bình thản dặn dò: “Lệnh cho Minh

tổ lựa ra mấy cao thủ đi theo bảo vệ nàng ấy, báo cho đội quân ngầm ở cổng

thành, nếu thấy nàng ấy một mình ra khỏi thành, chỉ cần bí mật đi theo là được,

nhưng không được để nàng ấy đưa cả mẹ cùng đi. Vào thành Lâm Nam nàng ấy còn có

thể chạy đi đâu?”.

Lưu Giác thầm nghĩ, ta

rất muốn xem rút cục nàng sẽ làm gì ở đây? Nghĩ đến sự mưu trí của A La, lòng

chàng lại xao xuyến, môi thoáng nụ cười.

Đã vào giữa đông. Những

bông tuyết bay lả tả trên bầu trời thành Lâm Nam, tuyết tan trên mặt đường ẩm

ướt, những tầng khí lạnh