
nhìn chàng ngoại hình tuấn lãm, vẻ
chơi bời phong lưu, nghe đồn do hôn thê bị bắt cóc mới được giao quyền Bình Nam
tướng quân, lòng bội phần không phục, thầm rủa xả, một đại quân tinh binh là
thế nay lại trở thành sĩ tốt để báo tư thù. Đến khi Lưu Giác truy quét ba trăm
ngọn núi giữa mười lăm thành trì từ trấn Thuận Hà đến Cốc thành phía nam, quét
sạch mười mấy sơn trại, khiến cho miền nam Ninh quốc sạch bóng khấu tặc, kế
sách chu toàn tỉ mỉ, thủ pháp quyết liệt mau lẹ, kiếm thuật tàn khốc vô tình
mới khiến cho binh sĩ thần phục. Tiếp theo, thực hiện quân kỷ nghiêm minh, từ
đó Nam quân mới trên dưới thuận lòng.
Lưu Giác vẫn đứng ở chốt
canh, mặc cho gió sông thổi. Dạo đó, truy tìm các ngả phía nam, không tìm thấy
dấu vết của A La, chàng suy đi nghĩ lại, cuối cùng khẳng định A La đã trở về
Phong thành. Cáp tổ báo tin, Tử Ly phụng mệnh tây tiến, không thấy A La đi
theo, phủ Ly Thân vương và phủ thái tử cũng không thấy tăm tích. Lưu Giác cười,
thầm nghĩ, A La nhất định đang ẩn náu nơi nào đó ở Phong thành. Cục thế chưa
rõ, tìm thấy cũng không phải là chuyện hay, nếu cưới A La, để nàng lại trong
vương phủ ở Phong thành chàng sẽ rất nhớ nhung. Bèn lệnh cho Cáp tổ, khi phát
hiện được A La, chỉ cần sai cao thủ bí mật bảo vệ, không cần tiếp cận, tránh
khiến nàng kinh động.
Lưu Giác kỳ thực rất khâm
phục A La, tuổi nhỏ như vậy mà có thể đưa mẫu thân và nữ tỳ bỏ trốn, lại còn
dám phóng hỏa đốt cầu phao, kế hoạch chu toàn, che mắt được bao nhiêu người.
Nhưng ba năm nay không
thấy tin tức của nàng, Lưu Giác hơi giận, Phong thành lớn đến đâu? Mỗi khi Cáp
tổ bẩm báo không có tin gì, chàng lại sầu muộn vô chừng, rồi lại đắc ý A La có
thể trốn lâu như vậy mà không để lộ dấu vết, chàng bỗng càng thêm yêu thích
nàng. Mãi đến ba tháng trước, Cáp tổ báo về, có một đôi vợ chồng trẻ cùng bà mẹ
đang đi về phía thành Lâm Nam, bà mẹ có ngoại hình rất giống thất phu nhân của
tướng phủ, nghi là A La, lúc đó chàng mới cả mừng.
Lưu Anh nhớ rõ, hôm đó
chúa thượng nhận được tin báo của Cáp tổ lại uống rất say, một mình uống rượu,
múa kiếm trong hậu viên, cười ngất, nói to: “Tử Ly, huynh nói đúng lắm, A La
đúng là bảo ngọc. Nàng ấy đến rồi, đến Lâm Nam rồi!”. Đây là lần đầu tiên trong
đời, Lưu Anh thấy chủ nhân uống say. Y cố cõng chàng về, Lưu Giác nằm trên
giường vẫn còn cười, nhắm mắt, kéo áo Lưu Anh, luôn miệng hỏi: “Lưu Anh, ngươi
nói xem, A La gặp ta liệu có bỏ chạy không?”.
Lưu Anh mắt đỏ hoe. Lúc
sáu tuổi, rét cóng suýt chết ở ngoài đường, một bát canh thịt đã khiến y tỉnh
lại, mở mắt nhìn thấy Lưu Giác, khuôn mặt đẹp như tạc, tươi hồng như thoa phấn
chớp mắt nhìn, tươi cười: “Ngươi tỉnh rồi à? Sau này đi theo ta nhé, nhất định
không để ngươi bị đói”.
Lúc đó Lưu Giác mới năm
tuổi. Từ đó Lưu Anh luôn ở bên chàng như hình với bóng, lớn lên cai quản Thanh
tổ của Ô y kỵ.
Lưu Giác say dường như
lại trở về thuở nhỏ, lúc đó, khi bị ốm chàng cũng thường kéo áo Lưu Anh miệng
hỏi không ngừng: “Ta nằm mơ thấy mẫu thân, bao giờ phụ thân mới về?”. Lưu Anh
nhìn thấy nụ cười buồn ẩn trên khuôn mặt thanh tú của chủ nhân, thầm thề với
chính mình, tam tiểu thư kia nếu đã đến thì đừng nghĩ có thể bỏ chạy, mình sẽ
tìm mọi cách giữ nàng ta bên cạnh chúa thượng. Lưu Anh ngẩng đầu nhìn tấm lưng
thẳng tắp như thanh gươm trong gió lạnh, thử khuyên lần nữa: “Chúa thượng, gió
đông rất lạnh, cẩn thận bị cảm, quay về thôi”.
Lưu Giác quay người: “Đi
thôi, về uống chén rượu nóng, trời đúng là lạnh quá”. Từ xa đã nhìn thấy mái
cổng cao vút của thành Lâm Nam, Tiểu Ngọc vui sướng reo lên: “Đến rồi, đến Lâm
Nam rồi, không biết vú Trương có khỏe không? Gặp thất phu nhân không biết vú sẽ
mừng đến mức nào nhỉ?”.
Thất phu nhân cười dịu
dàng. Từ khi rời tướng phủ, lòng bà cũng dần trở nên vui vẻ. Hai năm du ngoạn
vừa rồi, được ngắm nhìn thế giới bên ngoài muôn màu như vậy, coi như bà đã sống
không uổng.
“Tiểu nương tử à, nàng
càng ngày càng hoạt bát đấy, ngó nghiêng như thế còn ra thể thống gì, hãy để
tướng công nàng tận mắt nhìn nào!”. Rèm xe vừa vén lên, khuôn mặt như tạc bằng
ngọc của A La hiện ra. Cử chỉ nàng phóng khoáng đĩnh đạc, chỉ có đôi mắt vẫn
lóng lánh như thủy tinh, linh lợi khác thường.
Nhìn thấy thành Lâm Nam
sừng sững nguy nga giữa lưng chừng núi, nàng buột miệng nói: “Dựa núi cận sông,
địa linh nhân kiệt, thành phố du lịch hạng nhất”.
Thất phu nhân nhìn nàng
vẻ trách móc: “Suốt dọc đường ăn ăn uống uống, vung tay quá trán, bây giờ chỉ
còn mấy ngàn lạng bạc, còn không mau đi kiếm tiền nuôi nhà, lại chỉ mải chơi”.
A La cười, giơ tay đón
bắt những bông hoa tuyết bay lất phất, kéo dài giọng than thở: “Gió ơi, tuyết
ơi, Tam Nhi số khổ, phải còng lưng kiếm tiền nuôi cả nhà”.
Tiểu Ngọc và thất phu
nhân đã nghe A La kể chuyện Hỷ Nhi và Dương Bạch Lao, lúc đầu chịu bao nhiêu
khổ cực, về sau khổ tận cam lai, được hưởng hạnh phúc sung sướng. Khi kể chuyện
đó A La bắt chước Dương Bạch Lao vừa nhảy múa vừa lấy sợi dây thừng màu hồng
định quấn đầu cho Tiểu Ngọc. Bây giờ nghe nàng uốn giọng