
ắt thỏ quả
thật là dùng dao mổ trâu đi giết gà rồi. Còn món cá sông rán này có gì đặc
sắc?”.
Thấy lời thăm dò của mình
bị A La nhẹ nhàng hóa giải, Cố Thiên Tường lại càng sinh nghi, vị công tử có
khuôn mặt như ngọc tạc, phong độ hào hoa mã thượng này rút cục là người thế
nào? Chàng nhiều năm sống trong quân doanh, tự thân toát ra vẻ lạnh lùng, sát
khí, người bình thường bị ánh mắt lạnh băng của chàng liếc một cái đã sợ run,
nói không ra lời. Vị công tử này có đôi mắt sắc long lanh, rất có hồn nhưng rõ
ràng không có nội lực, chàng ta từ đâu đến, lại cơ hồ không sợ uy vũ áp chế của
mình.
Cố Thiên Tường rắp tâm
tìm cho ra bí mật, nói tiếp: “Loại cá sông nhỏ này còn gọi là cá trong khe đá,
không thể đánh bằng lưới, phải đợi đến tối, tìm chỗ nước nông, soi đèn, nhân
lúc cá chui vào khe đá nghỉ, nhanh tay chộp từng con. Thân nó rất trơn, ban
ngày rất linh hoạt, lại chỉ bé bằng ngón tay, nên rất khó bắt”.
A La “ồ” một tiếng, đầy
ngạc nhiên. Cố Thiên Tường này rất am hiểu thành Lâm Nam, cũng là người rất
tinh tế, nếu không sao lại chú ý cả những chi tiết vụn vặt như vậy. Thấy chàng
ta đã nói xong, thức ăn cũng đã ăn kha khá, nhưng Cố Thiên Tường dường như chưa
có ý định đứng lên. Chàng ta nhận ra mình rồi sao? Rõ ràng không thể, trước đây
hai người chưa từng gặp, hơn nữa, bức họa cũ lại không phải là ảnh, liệu có
giống không? A La không biết động cơ nào khiến chàng ta muốn kéo dài câu chuyện
với mình, nhưng chàng ta chỉ huy lực lượng thủy quân của Nam quân, ắt có lòng
kiên nhẫn. A La cũng cảnh giác, thấy chàng ta chưa có ý muốn ra về, cũng bắt
đầu kể những món ngon, toàn là tiệc măng, các cách chế biến thịt thỏ, những bữa
tiệc cá, các cách chế biến phối với ba món này, nàng nói say sưa hào hứng thao
thao bất tuyệt.
Cố Thiên Tường càng nghe
càng kinh ngạc. Trình Tinh này tuổi chưa quá mười bảy, nhưng hình như lại hiểu
biết rất rộng, nghe những yến tiệc và món ăn vừa kể, dường như không phải ai
cũng được ăn. Chàng thận trọng hỏi: “Tiểu huynh đệ hình như đã đi rất nhiều
nơi, hiểu biết sâu rộng, thật khiến tại hạ khâm phục!”.
A La thầm nghĩ, nếu ta kể
những món ăn của “Mãn Hán toàn tịch” cho chàng ta nghe, từ đồ ăn, bát đĩa, đến
nguyên liệu chế biến, chắc chàng ta sẽ nảy con ngươi ra ngoài mất. Ta chẳng
phải hiểu biết sâu rộng gì, ta chỉ sống hơn anh hai mươi năm thôi. Nàng khẽ
cười, nói tiếp: “Tại hạ tính có phần háu ăn, một số món cũng chỉ nghe nói, chưa
được nếm, nói với huynh cho vui thế thôi”.
“Tại hạ rất thích nghe
công tử kể những chuyện thú vị như vậy, không biết công tử có vui lòng ngồi
thêm với tại hạ lúc nữa không? Trong khung cảnh ấm cúng thế này, được gặp công
tử tài mạo tót vời, lời lời châu ngọc quả là thú vị”.
A La nghĩ, nếu không biết
thân phận của anh, tôi đã bỏ đi rồi, bây giờ thì không dám. Đằng nào cũng chỉ
là kể chuyện, chuyện kể ấy à, tôi có vô khối, ngàn lẻ một đêm cũng không kể
hết, chưa biết chừng chuyện trò vui vẻ, lại biết thêm tình hình của Lâm Nam.
Lúc này A La và Cố Thiên Tường bắt đầu thi nhau kể, trên trời dưới bể, phong
tục, đặc sản các nước, không thiếu chuyện gì.
Cố Thiên Tường càng nghe
mắt càng mở to, vẻ lạnh lùng trong mắt đã bớt vài phần, thay vào đó là sự hiếu
kỳ và khâm phục. Bất luận chàng nói ẩn ý thế nào, A La cũng thản nhiên nhìn
thẳng vào mắt chàng, chàng thầm nghĩ, Trình Tinh này hiểu rõ phong tục tập quán
của Phong thành như lòng bàn tay, tiếng Phong thành nói rất thạo, Cố Thiên
Tường cuối cùng tin Trình Tinh không phải là gian tế của địch quốc, cười sảng
khoái: “Tiểu huynh đệ, thật là có duyên với nhau, không biết tiểu huynh đệ còn
lưu lại Lâm Nam bao lâu, ta sẽ thường xuyên đến đây nói chuyện uống rượu với
đệ”.
A La uống Ly nhân túy vào
cũng có phần chếnh choáng, cười thầm, tùy anh thôi, từ công tử biến thành tiểu
đệ. Cố Thiên Tường vừa nói vài câu đã hỏi ngay tình hình Phong thành, rõ ràng
muốn thăm dò có đúng nàng là người Phong thành. A La nghĩ đến địa chỉ đã ghi sổ
đăng ký lúc vào thành Lâm Nam, bụng nghĩ, chắc chàng ta không thể coi mình là
gian tế . Lúc này Cố Thiên Tường đã hết nghi ngờ, hai người nói chuyện càng
thoải mái tự nhiên.
Khi Cố Thiên Tường lòng
đã hết nghi ngờ, ngoài chuyện quân sự tuyệt đối không đả động, càng nói lại
càng thích những kiến giải mới mẻ cởi mở của A La. Nhìn trời, thấy đã hơi muộn,
chàng chắp tay, nói: “Thiên Tường đang có việc, cáo từ trước, nếu có thời gian
sẽ lại cùng tiểu huynh đệ uống rượu nói chuyện cho vui”. A La cười đáp lễ, cũng
đứng lên ra về. Trong phủ tướng quân thành Lâm Nam, Lưu Anh khẽ bẩm báo: “Tam
tiểu thư đi dạo cả ngày trong thành, lại đứng ở bến cảng phía nam nhìn ngắm rất
lâu”.
Lưu Giác trầm ngâm một
lát, nói: “Định đi đường thủy hay sao?”.
“Nhìn rất lâu nhưng không
thấy hỏi thăm ai”.
“Sau đó?”.
Lưu Anh có vẻ chần chừ,
Lưu Giác quay đầu khẽ hỏi: “Có cần ta hỏi lần thứ hai không?”.
Lưu Anh vội đáp: “Giờ Ngọ
ba khắc đi vào Ỷ La tửu quán gặp Cố Thiên Tường tướng quân, ngồi cùng bàn uống
rượu, nói chuyện rất vui. Giờ Dậu mới về, tướng qu