
choàng quỳ xuống: “Vương thượng, tam tiểu thư của Lý tướng đã hứa gả cho hạ
thần. Đêm qua thần lục soát ở ngọn núi lớn phía tây trấn Thuận Hà, phát hiện
một toán sơn tặc ẩn náu, cách Phong thành chưa đầy mấy chục dặm mà sơn tặc dám
ngang nhiên lập trại. Thần đã đốt sơn trại, nhưng nghe tặc tử nói thất phu nhân
và tam tiểu thư bị áp giải về phía nam, xin vương thượng định liệu!”.
Mắt Ninh vương lóe sáng,
nụ cười nở trên khóe môi: “Tốt, khanh làm rất tốt! Doãn Chi, bọn sơn tặc này
sao có thể dung thứ, để chúng ngang nhiên trước mắt hoàng thành. Quả nhân phong
khanh là Bình Nam tướng quân, truy soát các trấn phía nam, vùng phía nam núi
nhiều đường sá hiểm trở, gặp sơn tặc quả nhân cho phép khanh tiền trảm hậu tấu!
Lý ái khanh chớ phiền lòng, Bình Nam vương nam tiến chuyến này, tất sẽ mang ái
nữ bình an trở về”.
Ninh vương nói liền một
tràng xong thì hơi thở dốc. Ánh mắt lướt đến Cố tướng và Tử Ly, thấy hai người
tỏ vẻ quan tâm, khẽ gật đầu. Dừng một lát, Ninh vương tiếp: “Vương thái úy,
Bình Nam tướng quân nam tiến chuyến này, khanh trao cho tướng quân hổ phù lục
quân của cánh quân phía nam, từ nay Nam quân sẽ do Bình Nam tướng quân chỉ
huy”.
Vương thái úy sững người,
lòng còn đang xót xa tiếc đội tinh binh cắm trên núi trá hình sơn tặc bỗng dưng
bị giết sạch, giờ Ninh vương lại thẳng thừng tước mất quyền thống lĩnh Nam
quân. Nhưng giữa triều, trước bá quan, ông ta sao dám kháng chỉ, đành trình
bẩm: “Năm ngoái có tin mật báo nói, Trần quốc ngu xuẩn muốn dấy binh, nay tướng
quân Thiên Tường trưởng nam của Cố tướng đang thống lãnh thủy quân Nam quân,
tướng quân Vương Liệt thuộc hạ của thần đang cùng Thiên Tường tướng quân vạch
định kế sách toàn cục, lúc này thay đổi thống lãnh, sẽ bất lợi cho chiến sự,
xin vương thượng xem xét”.
Ninh vương cười ngất: “Ta
vẫn nhớ Doãn Chi và Thiên Tường từ nhỏ lớn lên bên nhau, là bằng hữu thân
thiết, hai người hợp tác tất không có kẽ hở. Thái úy không cần lo lắng, cứ định
như vậy đi. Doãn Chi, ngày mai ngươi khởi hành, lập tức liên hệ với Vương tướng
quân. Giám sát chặt chẽ động tĩnh của Trần quốc, đừng quên nhân tiện loại bỏ
bọn khấu tặc to gan làm càn”.
Lưu Giác không giấu nổi
vui mừng, lớn tiếng đáp: “Thần tuân chỉ, vương thượng anh minh!”.
Ánh mắt của Tử Ly và Cố
tướng gặp nhau, cùng lóe cười.
Thái tử mím môi, mặt
không biểu cảm.
Sau khi thoái triều, thái
tử trở về Đông cung, ngao ngán thở dài: “Phụ hoàng đã bắt đầu bố trí”.
Vương Yến Hồi đang thong
thả đọc cuốn sách trong tay, liếc nhìn thái tử: “Binh lực của Ninh quốc, Hữu
quân nằm trong tay An Thanh vương, Tả quân lấy Nam quân làm chủ lực. Hôm nay,
nửa binh lực đã thuộc về phủ An Thanh vương, nếu cha con Lưu Giác muốn ngôi báu
này, e là dễ nhất. An Thanh vương tuổi đã cao, chàng chỉ cần phái Ly Thân vương
đến Biên thành phía nam thay thế ông ta, phụ hoàng nhất định chuẩn y”.
“Nhưng nếu vậy chẳng phải
đem Hữu quân trao vào tay Tử Ly hay sao?”.
“Binh pháp hiểm chiêu,
dùng binh quyền buộc y rời hoàng thành. Chàng là thái tử danh chính ngôn thuận,
sau khi phụ hoàng băng hà, thuận theo lẽ chàng sẽ đăng cơ. An Thanh vương bao
năm lao tâm khổ tứ thống lãnh Hữu quân. Lúc này để ông ta nghỉ tại gia an hưởng
tuổi già, ông ta cũng đâu dễ trao Hữu quân cho Ly Thân vương. Cho dù sau này Ly
Thân vương không phục, khởi binh cần vương, cũng còn phải xem ý tứ của An Thanh
vương, An Thanh vương cơ mưu vô cùng, sớm đi Biên thành, thái độ mềm mỏng không
rõ ràng, Long lệnh trong tay ông ta, ngay phụ hoàng cũng phải kính nể vài phần,
không dễ đối phó. Hơn nữa, Cố Thiên Tường cũng chỉ là chỉ huy thủy quân của Nam
quân. Nam quân đa phần là người của cha thiếp, Bình Nam tướng quân e cũng không
dễ thu phục. Huống hồ, trong tay cha thiếp còn có Đông quân, tuy không bằng Nam
quân, nhưng đều là quân tinh nhuệ thực sự. Mà Bắc quân lại ẩn náu trong rừng
rậm Hắc sơn, điều này e là ngay cả phụ hoàng cũng không biết”.
Thái tử vừa mừng vừa kinh
ngạc: “Ái phi quả nhiên là diệu kế. Ninh quốc có Bắc quân từ khi nào?”.
Vương Yến Hồi cười: “Đó
là thân binh của thiếp. Từ nhỏ thiếp đã thích quân sự, cho nên hàng năm xin cha
thiếp cấp cho những tinh binh lặt vặt trong quân làm đội quân riêng, lập trại
trong rừng rậm Hắc sơn. Bắc quân có hai vạn binh mã, dưới sự điều khiển của
thiếp, có thể một địch mười”.
Vương Yến Hồi nghiêm
trang nhìn thái tử: “Nghĩa phu thê, hôm nay thiếp nói thật với chàng, từ nay
phúc họa cùng chịu, điện hạ chớ phụ lòng Yến Hồi”.
Thái tử thở phào, bao
nhiêu phiền não tiêu tan. Đột nhiên hỏi: “Ái phi có thích Lôi Nhi không?”.
Vương Yến Hồi cười thản nhiên:
“Tả tướng thiên kim, thiếp đâu dám không thích. Thiếp chẳng qua không thích Lôi
Nhi chơi đàn. Nhưng, thiếp rất thích tiểu muội Thanh La, nếu A La là tiểu muội
của thiếp thì tốt, nhìn nàng ấy là thiếp thấy vui lòng. Rất muốn sớm tác thành
A La với Bình Nam tướng quân, thiếp có thêm tiểu muội, điện hạ cũng có thêm
đồng minh”. A La hoàn toàn không biết triều đình đã có những thay đổi lớn như
vậy. Bây giờ nàng là con