
hất định phải tìm
được tam tiểu thư trước Lưu Giác. Cẩn thận, không được làm nàng ấy bị thương”.
A La lén trở về nhà, lấy
sáo thổi ám hiệu. Tiểu Ngọc vội vàng mở cửa, nàng mệt mỏi rã rời, mặt mũi nhem
nhuốc, nhưng miệng cười tươi roi rói: “Xong rồi, thành công rồi, yên trí trốn ở
đây, qua nửa năm sẽ dễ đi hơn”.
Ánh mặt trời gay gắt như
loãng ra khi có luồng gió sông thổi đến, mồ hôi vừa vã trên người đám thủy binh
lập tức bị gió thổi khô. Có binh sĩ vừa làm việc vừa tranh thủ liếc về phía mấy
ngôi lều mới dựng vội bên cạnh cổng thành, lại bắt gặp đôi mắt lạnh như băng.
Bất giác rùng mình, người nổi da gà. Phía trên một giọng cũng khẽ như thế hỏi:
“Thế nào?”, binh sĩ cúi đầu khóa những sợi dây xích với nhau, nói nhỏ: “Làm đi!
Tiểu vương gia của phủ An Thanh vương, hôm nay xem chừng muốn giết người”.
Khi dập tắt đám cháy,
dựng xong cầu phao đã gần tới giờ Mùi, phía bờ kia vẫn còn hai chiếc thuyền
chưa ghép hết, Lưu Giác đứng bật dậy, không nói không rằng, ra khỏi lều nhảy
lên ngựa. Hai tổ khác của Ô y kỵ đã trở về phủ, Huyền tổ luôn ở bên Lưu Giác,
thấy chủ nhân hành động đều nhất loạt nhảy lên ngựa đi theo. Lưu Giác một mình
một ngựa dẫn đầu đi về phía bờ bên kia.
Qua cầu phao, chỉ có duy
nhất một đường cái thông đến các trấn phía nam. Cách Phong thành gần nhất là
trấn Thuận Hà, tiếp theo là Cốc thành. Ô y kỵ đi sát sau Lưu Giác, trên con
đường cái buổi chiều vắng tanh chỉ nghe thấy tiếng võ ngựa nện gấp trên mặt
đường. Vừa gặp con đường nhỏ, Ô y kỵ cử một người rẽ vào tìm kiếm.
Trên đường cái cách thành
mười dặm có một quán trà, chủ quán là một cặp vợ chồng già tóc bạc trắng, nắng
chiếu xiên, ông lão ngủ gật trên ghế. Đột nhiên nghe tiếng tiếng vó ngựa dồn
dập, ông lão mở choàng mắt, một toán kỵ sĩ mình vận áo giáp mềm màu xanh sẫm,
bịt mặt lao qua như cơn lốc, tiếng động vọng lại ầm ầm như sấm. Ông lão sợ hãi,
người mềm nhũn, từ trên ghế trượt xuống đất. Phủi bụi trên người, ông chầm chậm
đứng dậy, ngoảnh đầu lại loạng choạng quỳ sụp xuống. Một kỵ sĩ bịt mặt cố nén
giọng nhẹ nhàng hỏi: “Ông lão, có nhìn thấy một tiểu công tử khôi ngô đánh xe
ngựa qua đây không?”.
Ông lão há mồm, nhưng
không nói ra được. Kỵ sĩ có vẻ sốt ruột, giọng nói đã có phần lạnh lùng hơn lúc
trước: “Lúc sáng sớm, có một công tử khôi ngô đánh xe ngựa đi qua, lão có nhìn
thấy không?”.
Ông lão lúc đó mới hoàn
hồn, miệng lắp bắp: “Quán của tiểu... tiểu nhân giờ Thìn mới mở, không... không
nhìn thấy”.
Kỵ sĩ không hỏi thêm, ném
lại chuỗi tiền, vung roi, phi ngựa về hướng trấn Thuận Hà. Khi kỵ sĩ đã đi rất
xa, ông lão mới run run hai tay nhặt những đồng tiền vung vãi trên mặt đất,
thầm kêu lên: “Ôi chao! Hào phóng quá!”.
Lưu Giác phi thẳng một
mạch đến cổng trấn Thuận Hà. Trấn này không lớn, chỉ có hai con đường. Chàng
giơ tay ra hiệu, Ô y kỵ tản ra, chia nhau đi vào trong trấn, Lưu Giác cưỡi ngựa
đứng ở cổng trấn, lia mắt quan sát xung quanh. Không lâu sau, Huyền tổ bẩm báo:
“Người trong trấn không ai nhìn thấy tam tiểu thư, cũng không thấy cỗ xe ngựa
nào đi qua”.
Con tuấn mã dường như cảm
nhận được sự nóng ruột của chủ, liên tục giậm móng xuống mặt đường một cách bất
an. Lưu Giác tính thời gian, có lẽ A La đã đến trấn Thuận Hà từ sáng sớm. Trấn
này kẹp giữa hai ngọn núi cao, một con đường cái từ trấn thượng xuyên qua,
không còn đường nào có thể đi vòng, ít có khả năng A La đưa mọi người vượt núi.
Nếu bọn họ đi về phía nam, nhất định phải qua trấn Thuận Hà. Nhưng, bây giờ họ
đi đâu? Đột nhiên phía sau chàng vang lên một tiếng nổ đanh gọn, trên bầu trời
xuất hiện một đám khói màu xanh, tím đang dần tản ra. Đó là tín hiệu báo tin
của các toán lính tìm kiếm. Mắt Lưu Giác lóe sáng, quay ngựa lao về phía đó.
Tiến vào khu rừng rậm,
chàng nhìn thấy ngay cỗ xe ngựa. Các binh sĩ Huyền tổ quỳ sụp định bẩm báo, Lưu
Giác đã đi xuyên qua bọn họ đi đến bên cỗ xe. Trong xe có mấy bộ quần áo vứt
lung tung, chàng tiện tay cầm lên một chiếc, bỗng thấy có vết máu, lại nhìn
xuống đất, trên đám cỏ cũng có vết máu. Chàng giật mình, đồng tử trong mắt co
lại, cảm thấy có bàn tay nào đó lén bóp chặt trái tim. Mặt trắng bệch, người
toát mồ hôi lạnh, y phục dính vào cơ thể.
Kỵ sĩ đầu tiên phát hiện
ra cỗ xe nói: “Thật là thủ pháp cao minh, xung quanh không hề có dấu tích, tựa
hồ người và ngựa biến mất từ chỗ này”.
“Quanh đây có thấy kẻ nào
hành tung bất thường không?”.
“Trong ngọn núi to phía
tây Thuận Hà có một ổ sơn tặc, nhưng rất ít khi cướp xe ngựa thông thường,
thương nhân qua lại chỉ cần cho ít bạc, bọn họ tuyệt đối không làm hại ai”. Lưu
Giác cười gằn: “Ngay gần Phong thành như vậy mà lại có bọn sơn tặc quấy nhiễu?
Chuyện này không thể được!”. Chàng linh cảm thấy toán cướp này không đơn giản.
“Đám sơn tặc này rất lạ
lùng, hình như có dây dưa với thái tử, cánh quân ngầm trong trấn của Cáp tổ báo
tin, chúng thỉnh thoảng mới xuống núi cướp bóc, hầu như chỉ ẩn náu trong núi.
Mà những đồ cướp được hoàn toàn không đủ nuôi một toán binh mã đông như vậy, có
vẻ như cướp bóc chỉ là để ngụy t