
n
ngựa phi thục mạng về phía Phong thành. Đoán là cách chỗ vứt xe ngựa chừng khá
xa nàng mới đập nát mấy cái chai đó giấu đi, lại nhìn mặt trời, tính thời gian,
đoán là khoảng giờ Thìn sáu khắc, nàng liền thúc ngựa phi về phía Phong thành.
Giờ Thìn một khắc, được
tin người của Đường viên đã biến mất, Lý tướng tức tối, đem theo gia nhân xông
đến Đường viên, khóm hải đường trong sân cành lá đung đưa, thân thẳng tắp,
Đường viên vắng lặng không một bóng người. Lý tướng đạp tung cửa phòng thất phu
nhân, chăn gối gọn gàng, trong rương quần áo vẫn nguyên vẹn. Lý tướng ngẩn
người nhìn gian nhà trống rỗng, miệng lẩm bẩm: “Giỏi lắm, Ngọc Đường! Mi dạy dỗ
con gái thế đấy! A La, mày giỏi lắm! Không những cố tình giấu tài, còn dám lén
mưu tính thoái hôn! Bọn chúng trốn khỏi phủ thế nào?”.
Gia nhân giật nảy mình
bởi tiếng hét của Lý tướng, sợ hãi liếc nhìn đại phu nhân.
Đại phu nhân cất giọng
nanh nọc: “Gia nhân lục tìm mới phát hiện, sâu trong rừng trúc sau hậu viên có
một đống đá, có thể trèo lên vượt tường ra ngoài! Nhìn đám rêu phong, hẳn chúng
đã chuẩn bị từ lâu! Đồ gái thanh lâu mạt hạng, dám học thói hạ tiện trốn ra
khỏi phủ”.
Nếu bây giờ ba người kia
xuất hiện trước mặt, không chừng Lý tướng sẽ bất chấp lời hứa hôn với phủ An
Thanh vương giết chết bọn họ.
Mặt Lý tướng xám đen,
ngồi trên ghế, ngực phập phồng, bộ râu rung rung, chứng tỏ ông ta tức giận đến
mức nào.
Trong phủ trang hoàng rực
rỡ, đèn lồng gấm đỏ chăng khắp nơi, chỗ nào cũng hoa tươi, tất cả đều nói lên
hôm nay là ngày đại hỷ, ngày thứ nữ của Lý gia xuất giá. Nhưng không ai tỏ ra
vui mừng, Thanh Phỉ sắc mặt nhợt nhạt, không biết liệu Lý tướng có vì quá phẫn
nộ mà hủy bỏ hôn lễ hay không. Đại phu nhân dè dặt phá vỡ bầu không khí yên
lặng: “Lão gia, mau sai người đuổi theo!”.
“Đuổi theo cái gì!”. Lý
tướng đập bàn thét: “Lẽ nào định để dân chúng Phong thành đều biết thất phu
nhân và tam tiểu thư của tướng phủ bỏ trốn? Lẽ nào để thiên hạ cười vào mặt bản
phủ!”.
“Nhưng, chẳng lẽ để cho
bọn chúng tẩu thoát? Chuyện này biết ăn nói thế nào với phủ An Thanh vương?”.
Đại phu nhân than thở.
Lục phu nhân nói: “Lão
gia, sớm muộn phủ An Thanh vương cũng biết, thiếp nghĩ việc này không thể chậm
trễ, nên sớm báo tin cho tiểu vương gia, biết đâu người của vương phủ có thể
đuổi bắt về. Nếu chậm trễ, để người đi xa mất, vương phủ e sẽ trách tội!”.
Lý tướng thở dài: “Cũng
phải, mau sai người đến vương phủ báo tin! Nói là mới sáng sớm đã phát hiện
thất phu nhân và tam tiểu thư bỗng dưng mất tích. A La đã hứa gả cho vương phủ,
không tìm được người về, vương phủ cũng thấy mất mặt. Hai phủ hợp lực truy
đuổi, bọn chúng chạy được bao xa?”.
Cả nhà nhìn nhau. Tứ phu
nhân cười gượng: “Lão gia, vậy hôm nay...”.
Lý tướng dần dần bình
tĩnh lại, biết là dù thế nào cũng không thể để lộ cho quan khách biết, danh
tiếng của tướng phủ và mặt lão tướng không thể mất: “Hôm nay vẫn mở tiệc như
thường, phải làm thật rầm rộ! Thanh Phỉ, con trang điểm cho thật đẹp, con cứ
yên tâm làm tân nương. Đợi mấy ngày nữa, lão phu báo quan phủ, nói là thất phu
nhân và tam tiểu thư tướng phủ đột nhiên mất tích, trong phòng có dấu vết ẩu
đả, nếu giấu không được thì nói thẳng là sẽ treo giải thưởng cao. Kẻ nào lộ ra,
đừng trách lão phu nhẫn tâm! Phu nhân, gọi thị vệ đến thư phòng, ta có việc sai
bảo”.
Lý tướng lập tức trở về
thư phòng, cẩn thận viết liền mười bức thư, đưa cho thị vệ: “Giao tận tay các
vị phủ doãn đại nhân, không được sơ suất! Cầm thủ lệnh của ta, lấy ngựa đi
mau”. Lý tướng nghĩ, A La chỉ có thể đi về hai hướng tây và nam, nếu đi về tây
phải qua bình nguyên, không thể chạy xa. Các phủ doãn nhận lệnh đều là môn sinh
thân tín của ông, thư đã nói rõ là treo thưởng cao cho ai bí mật tìm kiếm, như
vậy ba kẻ đó có thể chạy đi đâu? Điều ông ta suy nghĩ bây giờ là ăn nói ra sao
với phủ An Thanh vương và trừng phạt thế nào khi bắt được bọn họ?
Lưu Giác nhận được tin
cấp báo của tướng phủ, chàng giận run người. Thế nào là bỗng dưng mất tích,
trong phòng có dấu vết ẩu đả? Nghĩ lại lời nói hành động của A La, chàng khẳng
định mười mươi tiểu nha đầu này đã chuẩn bị từ lâu, chắc chắn là bỏ trốn!
Chàng thành tâm thành ý
với A La, không ngờ nàng lại âm thầm mưu tính, nhân ngày hôn lễ của nhị tỷ dẫn
mẫu thân bỏ trốn, thoái hôn! Hổ thẹn thay cho chàng còn tưởng mình đang ngày
càng gần gũi với nàng, càng hiểu nàng, đang làm cho nàng dần dần yêu mình. A La
thoái hôn! Nàng không cần chàng! Lòng Lưu Giác đau thắt từng cơn. Phẫn nộ,
không đành, thất vọng, đau đớn, muôn nỗi quay cuồng trong đầu. Lúc này chàng vô
cùng hối hận, đã rút lại người theo dõi nàng, còn một lòng muốn chiều chuộng
nàng, tôn trọng nàng!
Nụ cười tươi hớn hở trước
mặt chàng chỉ là đối phó! Ngoan ngoãn dựa vào lòng chàng chỉ là giả tạo! Lưu
Giác nhớ lại những lời A La đã hỏi chàng, nếu có ngày nàng phụ chàng thì sẽ thế
nào, chàng nghiến răng nghĩ, đợi ta bắt được, nàng khắc biết! Nàng sẽ phải hối
hận vì việc làm hôm nay! Hai bàn tay đấm mạnh vào bàn, chiếc bàn rung