
iây, tự nhiên gật đầu, Lưu Giác phấn
khởi ôm nàng vào lòng. Chỉ nghe tiếng chàng khẽ khàng: “Hãy tin ta, A La, ta sẽ
đối tốt với nàng, sẽ bảo vệ nàng, suốt đời suốt kiếp”.
Lồng ngực chàng ấm áp và
rắn chắc, khiến nàng thấy an toàn biết bao. Giờ khắc này A La đã muốn từ bỏ ý
định chạy trốn. Nhưng lại chợt nghĩ, Tử Ly từng nói sẽ bảo vệ mình, nhưng thực
tế luôn có lúc lực bất tòng tâm. Nàng tựa vào ngực chàng, tự nói với mình, chỉ
cần giây phút này, chỉ cần giây phút này thôi.
Một lúc lâu sau, nàng mới
chậm rãi hỏi: “Ai muốn giết chàng, hình như chàng đã có chuẩn bị?”
Lưu Giác nói thản nhiên:
“Không phải thái tử thì là Ly Thân vương”.
A La kinh ngạc đẩy chàng
ra: “Sao có thể? Đắc tội với chàng phỏng có ích gì?”. Người định ám sát Lưu
Giác có thể là Tử Ly ư? Nàng không muốn nghe điều đó.
Lưu Giác nói: “Vấn đề là
ở chỗ đó. Hai người kia bất luận là ai đắc tội với ta đều không có lợi, cho nên
họ đều mong cho đối thủ đắc tội với ta, chỉ cần An Thanh vương nghiêng về bên
nào, khả năng chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến tranh đoạt vương vị sau này
sẽ nghiêng về bên đó. Những kẻ áo xanh vừa rồi mặc dù không chịu nổi cực hình,
mới khai là do thái tử sai khiến, nhưng ta không tin, nhiều khả năng là Ly Thân
vương. Huynh ấy quản thuộc hạ rất nghiêm, hoàn toàn có khả năng dùng lời khai
của những thuộc hạ liều chết để giá họa cho thái tử. Nhưng cũng không loại trừ
khả năng thái tử ra tay. Có lẽ thái tử cố ý dẫn lửa vào thân, lại càng tỏ ra
trong sạch. Phải biết, ta là đồng minh tương lai của huynh ấy, với thế lực hiện
nay của thái tử, phủ An Thanh vương chỉ cần giữ thái độ trung lập là đã giúp
huynh ấy nhiều rồi. Nhìn bề ngoài, thái tử không cần thiết phải đối kháng với
ta, tuy nhiên, huynh ấy lại sợ vương phủ ủng hộ Ly Thân vương, cho nên cũng
không loại trừ khả năng đó. Lời của mấy tên áo xanh vừa rồi ta không tin một
câu nào, điều duy nhất có thể xác nhận là một khi Ninh vương băng hà, triều
đình nhất định sẽ đại loạn”.
A La càng nghe càng kinh
hãi, từ thời cổ, tranh giành vương quyền đều là cuộc chiến đẫm máu. Nàng nghĩ,
vẫn còn nửa tháng nữa, nửa tháng sau mình sẽ cao chạy xa bay, thoát khỏi cảnh
gươm đao rùng rợn đó.
Lưu Giác dịu dàng nhìn A
La: “Nàng có đồng ý ở bên ta không? A La, chúng ta sẽ cùng chung hoạn nạn sinh
tử?”.
A La nói ngay không suy
nghĩ: “Không!”.
Lưu Giác sắc mặt sa sầm,
trợn mắt lườm nàng: “Không biết tim nàng bằng gì! Chẳng khác gì một con sói mắt
trắng không thể thuần phục!”.
A La nhìn chàng: “Ta
không thích tranh giành quyền lực, những chuyện đó không can hệ đến ta. Tại sao
ta phải cùng chàng chung hoạn nạn sinh tử?”.
Lưu Giác thở dài: “A La,
đến đâu cũng thế thôi, không thể có sóng yên biển lặng”.
A La cúi đầu, một hồi lâu
mới ngẩng lên: “Ta nghĩ thế giới này sẽ luôn có một nơi bình yên, để ta có thể
sống cuộc đời giản đơn”.
Lưu Giác nhìn ra phía xa,
lúc quay lại, ánh mắt đã trở lại dịu dàng: “Mong là có, gần đây Ly Thân vương
cho xây phủ trong sơn cung, Phong thành sắp dậy sóng rồi. Hôm nay đã làm nàng
kinh sợ, quay về thôi, không có việc gì thì nên ở trong phủ, không nên ra ngoài
chạy lung tung”.
A La nói: “Phải, gần đây
trong tướng phủ rất bận, mọi người bận giúp Thanh Phỉ chuẩn bị tư trang”.
Lưu Giác nghĩ đến bữa
tiệc trong Đông cung dạo trước, đột nhiên hỏi: “Cuộc sống của nàng trong tướng
phủ chắc rất khó chịu? Bởi vì mẹ nàng xuất thân từ thanh lâu”.
“Phải, chàng đã biết thế,
sao còn muốn cưới ta làm chính thê?”.
Nỗi xót thương trào lên,
Lưu Giác cười: “Thân mẫu ta còn là tù binh cha ta thắng trận bắt được, chẳng
phải cũng như nhau hay sao? Chỉ tiếc người qua đời quá sớm. Người rất đẹp, phụ
thân ta trong lòng thương tiếc khôn nguôi, từ đó không lấy vợ nữa”.
“Vậy phụ thân chàng chẳng
phải sẽ bị các đại thần trong triều chế nhạo hay sao? Phụ thân ta luôn tự hào
vì có đến bảy bà vợ, có lẽ phong tục Ninh quốc là thế, lấy càng nhiều vợ thì
càng thấy hãnh diện”.
“Ai dám? Ngay cả Ninh
vương cũng phải kính nể phụ thân ta mấy phần”. Giọng Lưu Giác đầy tự hào,
“Huống hồ, phụ thân ta đã gặp được tri kỷ, vậy là đủ rồi! A La, ta đã nhận
nàng, nàng đừng phụ ta”.
“Nếu ta phụ chàng, nghĩa
là không lấy chàng, chàng sẽ làm gì?”.
“Đến lúc đó nàng khắc
biết”. Lưu Giác nói thản nhiên.
A La bất giác rùng mình.
Sau chuyến đi đó, Lưu Giác không đến tìm A La nữa. Ban
ngày các phu nhân cần làm gì cũng gọi nàng, A La đành phải đợi đêm đến mới vượt
tường ra ngoài, chuẩn bị cho công cuộc chạy trốn.
Trong Đường viên, thất
phu nhân, A La và Tiểu Ngọc đều hồi hộp, căng thẳng chờ đợi ngày Thanh Phỉ xuất
giá. Một năm trước vú Trương đã viện lý do già yếu xin xuất phủ về quê, rời
khỏi Phong thành. Theo sắp đặt của A La, vú đã đến thành Lâm Nam ở biên giới
nước Trần.
Mọi người đếm từng ngày.
A La nhắc thất phu nhân và Tiểu Ngọc không được lo lắng, cứ coi như cuộc dạo
chơi ra khỏi phủ bình thường. Nàng nói: “Tuyệt đối không được để cho ai biết
mình đang nghĩ gì. Cho dù họ đoán đúng cũng chỉ là dự đoán, chỉ cần mình không
nhận,