
ớc ta
chỉ thúc chàng một nhát, chém chàng hai nhát, sao chàng đã đổ gục như con lợn
chết thế?”.
Không nhắc thì thôi, nhắc
đến thì Lưu Giác lại tức nổ bụng: “Lúc đó ta không đề phòng, bị nàng thúc một
nhát suýt thì tuyệt hậu, vậy mà vẫn nói được! Hừ, hôm nay thử lại xem để biết
tiểu vương gia ta xử nàng thế nào!”.
A La tỏ vẻ sợ hãi:
“Nghiêm trọng vậy ư? Ta không dám đâu, nếu làm lại, khiến An Thanh vương tuyệt
hậu, cái mạng nhỏ của ta khó giữ lắm”.
“Nàng tưởng vẫn còn cơ
hội sao? Lần trước, thấy nàng còn là đứa trẻ, không đề phòng, lần này hả, ha ha
đừng mơ!”.
“Vậy thì thôi, chúng ta
đấu văn được không?”.
“Đấu văn?”.
A La nghĩ đến đoạn Hoàng
Dung xử lý Âu Dương Khắc trong truyện Thần điêu đại hiệp của Kim Dung, nàng
nhìn xung quanh, nhặt lên một cành cây vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất: “Bây
giờ chàng đứng vào trong này, để cho ta dùng cách nào đó, đánh bật chàng ra
khỏi vòng này coi như chàng thua! Đương nhiên, nếu chàng tự ra khỏi cũng coi là
thua, thế nào?”.
“Được!”.
“Liệu chàng có nuốt
lời?”.
“Lưu Giác ta đã nói là
làm, tuyệt đối không nuốt lời!”.
“Vậy thì tốt, nếu thua là
không được làm khó ta nữa”.
“Nhất định là thế!”.
Lưu Giác mỉm cười đứng
vào vòng, dáng vẻ chểnh mảng: “Coi như tiểu vương gia ta đứng im không động
thủ, nàng cũng đẩy không được, đạp không nổi, đá không xong”.
A La đi vòng quanh một
lượt, mặt tươi cười: “Vậy chàng cứ đứng trong đó mà đợi, bản cô nương phải đi
đây, nhớ đấy, chàng ra khỏi vòng coi như thua, thua là không được đến quấy rầy
ta. Bye bye! Tiểu vương gia!”.
Lưu Giác nghe vậy giật
mình: “A La, sao nàng lại nuốt lời như vậy?”.
A La nhảy lên ngựa, đi
vòng quanh mấy bước, nói: “Như thế mà gọi là nuốt lời ư? Hình như có vẻ như
vậy. Nhưng mà vừa rồi ta không hứa là ta sẽ không nuốt lời, nhưng chàng đã hứa
rồi”. Nói đến đây, nàng nghiêm mặt, bắt chước giọng Lưu Giác: “Lưu Giác ta đã
nói là làm, quyết không nuốt lời!”. Nói xong cười ngất, quất ngựa phóng đi.
Lưu Giác đứng giữa vòng
tròn dở khóc dở cười, nhìn bóng A La cười ngặt nghẽo phóng ngựa đi, chàng bất
giác bật cười, lòng hân hoan vui sướng. Chàng thong thả bước khỏi vòng tròn
trên đất, nhìn mặt trời, A La đi đúng lúc, nếu không, chàng cũng đưa nàng quay
về thành.
Lưu Giác phi ngựa về
vương phủ, không đi cổng chính mà lén nhảy vào từ phía hậu viên. Chàng thuộc
đường, nhẹ chân nhẹ tay tránh được lính gác của Thanh tổ, lặng lẽ lẻn vào Tùng
phong đường. Đi đến ngăn kéo bí mật, sợi tóc vẫn nguyên chỗ cũ, nhưng cũng có
xê dịch chút ít, Lưu Giác không nén được cười, mở ô kéo bí mật, bức thư vẫn y
nguyên, kẻ giấu mặt thật nhanh chân nhanh tay!
Lưu Anh nhón chân đi vào
không một tiếng động, quỳ sụp xuống: “Chúa thượng”.
Lưu Giác lạnh lùng liếc
anh ta: “Lưu Anh, ngươi theo ta bao năm rồi?”.
“Bẩm chúa thượng, thuộc
hạ sáu tuổi tứ cố vô thân, lão vương gia đã đưa thuộc hạ về phủ, đến giờ được
mười bốn năm!”.
“Bức họa lần trước ta dặn
ngươi thế nào?”.
“Đốt bức cũ, hồ lại bức
mới đưa đến phủ của tứ hoàng tử!”. Lưu Anh trả lời lưu loát, nhưng người toát
mồ hôi: “Thuộc hạ đáng chết. Đúng lúc chuẩn bị đốt thì Tư Thi đi vào, bảo là
muốn ngắm vương phi của tứ hoàng tử, thuộc hạ nhất thời mềm lòng nên đồng ý,
bảo nàng ấy xem xong thì đốt đi. Nàng ấy ngắm nhìn đến dựng cả mắt lên, thế là
nước mắt lã chã, nói người phong hoa tuyệt thế như vậy chẳng trách chúa thượng
ngày đêm ngưỡng vọng. Tư Thi một lòng si mê tiểu vương gia, khóc không thành
tiếng, thuộc hạ không đành lòng, không dám nhìn, lát sau đợi Tư Thi thôi khóc
mới quay người lại. Nàng ấy cầm bức họa bảo là sẽ tự tay đốt. Thuộc hạ đứng chờ
xem nàng ấy đốt”.
“Sau đó thì sao?”.
“Thuộc hạ phong bao bức
mới đưa đến phủ của tứ hoàng tử!”.
Lưu Giác hừ một tiếng:
“Thuộc hạ của ta trở nên mềm lòng từ lúc nào vậy?”.
Lưu Anh dập đầu: “Chúa
thượng trách tội”.
Lưu Giác mãi không nói
gì, Lưu Anh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt đáng sợ tỏa ra từ người chủ
nhân. Bình thường tiểu vương gia này cũng không khác gì công tử các nhà quyền
quý, Lưu Anh tử nhỏ lớn lên cùng Lưu Giác, nhưng đến bây giờ vẫn không hiểu nổi
chủ nhân. Nhưng lúc này anh ta biết, chủ nhân đang phẫn nộ tột cùng. Lưu Anh
cảm thấy cơ thể mình như bị trái núi đè lên, khí lạnh trào dâng như thủy triều,
dồn ép đến không thở được, lạnh buốt như đâm vào da thịt, sát khí như rắn độc
quấn quanh người. Lưu Giác nhắm mắt, trong chốc lát trở lại trạng thái bình
thường: “Tự phạt hai chục roi, cho người theo dõi Tư Thi và người khác trong
phủ. Tùng phong đường từ bao giờ trở thành hoa viên để người ta tự tiện ra
vào!”.
Lưu Anh vừa thấy dễ chịu
đôi chút, lại kinh sợ: “Thuộc hạ đáng chết! Toàn bộ Thanh tổ bị phạt mười roi,
thuộc hạ tự phạt thêm mười roi nữa!”. Lưu Anh dập mạnh đầu rồi quay người đi
ra.
“Khoan! Thuốc này trị vết
thương roi đánh rất hiệu nghiệm!”.
Lưu Anh đón vật Lưu Giác
quẳng cho, mắt lộ vẻ cảm kích: “Đa tạ chúa thượng quan tâm!”.
“Được rồi, sĩ tốt bị
thương sao có thể canh gác được?”.
Lưu Giác hình như nghiện
đến gặp A La, vài ng