
ời Cố Thiên Lâm làm Tử
Ly sực tỉnh. Chàng nghiêng đầu nhìn nàng, thật không hổ danh tuyệt sắc Phong
thành, thanh nhã nhu mì. Đây là vương phi của chàng, là thê tử của chàng, đây
là người vợ chàng không được phép xem nhẹ, không được phép buông tay bỏ đi. Chỉ
có thể cho nàng sự dịu dàng không được làm nàng tủi thân.
Nàng là người vợ cùng
chàng đi suốt cuộc đời, chàng nhất định phải đối xử tốt. Một nỗi đau khổ bùng
lên giằng xé trong lòng, đẩy chàng chầm chậm đi đến, nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ
phượng trên đầu Thiên Lâm, rút những chiếc trâm vàng cài trên tóc, giơ tay
vuốt, mái tóc đen như gỗ mun xổ tung ra. Tử Ly vén một lọn tóc nàng, cảm giác
như chạm vào tơ lụa. Chàng chạm vào mặt nàng lại, từ từ lấy tay khép mắt nàng,
thấy mí mắt nàng run run. Chàng thở dài, cúi đầu đặt một nụ hôn lên má nàng, từ
từ cởi xiêm y nàng.
Sau khi Cố Thiên Lâm hỏi
một câu, thấy Tử Ly đối xử dịu dàng như vậy, tim nàng đập thình thịch xốn xang,
sung sướng vô chừng. Nỗi nghi ngờ ban đầu đã quẳng hết phía sau, nhắm mắt chỉ
thấy hơi thở của chàng. Khi xiêm y đã cởi hết, nàng nghe tiếng Tử Ly nói nhỏ:
“Cơ thể nàng quả thật được đúc bằng ngọc băng”. Lòng ấm áp, êm dịu, nàng nép
vào lòng chàng, cùng chàng nếm trải cay đắng, chua chát, lưu luyến, hoan lạc.
Tử Ly cảm thấy Thiên Lâm
đã mệt mỏi ngủ thiếp, liền nhẹ nhàng điểm vào huyệt ngủ của nàng, khoác áo trở
dậy, vận khinh công rồi lặng lẽ rời cung. Chàng muốn gặp A La.
Khi tiếng tiêu của Tử Ly
vẳng đến, A La bỗng giật mình. Hôm nay chẳng phải là đêm động phòng của chàng
sao? Nghĩ một lát, nàng vẫn lén đi ra, vào rừng trúc. Tử Ly toàn thân vận áo
bào đỏ, dưới ánh trăng trông càng tà mị quyến rũ. A La giật mình: “Đại ca, sao
huynh lại đến đây?”.
Tử Ly không đến gần,
nhưng giọng khẽ khàng như dụ dỗ: “Lại gần đây, A La, muội hãy lại gần đây một
chút”.
A La cảm thấy có gì không
ổn, nhưng chân vẫn theo lời chàng bước tới: “Đại ca, huynh buồn lắm sao?”.
Tử Ly cười rất dịu dàng:
“Vui chứ, Cố Thiên Lâm rất đẹp, đúng là rất đẹp!”.
“Vậy huynh ra ngoài thế
này...”. A La chưa yêu bao giờ, nhưng khi còn ở thế giới hiện đại nàng đã hai
mươi hai tuổi, nàng rất hiểu, cảm thấy lúc này mà tân lang bỏ chạy, tân nương
nhất định sẽ buồn biết mấy.
“Muội câu nệ sao? A La?
Muội hãy nói với ta, nói thật với ta một lần!”.
“Huynh muốn nghe lời nói
thật nhất ư? Vậy muội sẽ nói! Muội thích những anh chàng dung mạo khôi ngô,
muốn các chàng dung mạo khôi ngô đối xử tốt với muội, huynh đương nhiên là
người như vậy. Nhưng muội cũng có lòng ham hư vinh. Nghe huynh nói huynh thích
muội, lại còn chạy đến đây tìm muội, thói hư vinh của muội được thỏa mãn cực
độ. Muội thầm vui sướng, nếu trong lòng huynh từ nay thực sự không có muội, có
lẽ muội sẽ rất buồn, muội vẫn còn muốn huynh thích muội như trước. Nhưng đó chỉ
thuần túy là thói hư vinh. Mọi nỗi xúc động, mềm lòng kỳ thực đều do tâm lý này
mà ra, đó là thói thường của con người”. A La lạnh lùng nói.
“Nhưng thấy huynh đến,
muội vừa vui mừng vừa bất an. Vui mừng là bởi vì huynh lại coi trọng muội đến
thế, bất an là bởi vì muội đã phụ huynh. Đại ca, muội nghĩ là muội rất câu nệ,
nhưng không phải là sự câu nệ như huynh nghĩ”. A La đã nghĩ rất nhiều, Tử Ly
đối với nàng tình sâu như biển, nàng thực sự không yêu chàng sao? Nhưng nghĩ
suốt mấy ngày, câu trả lời chỉ có một.
Tử Ly mặt thâm trầm như
nước: “Muội nói hay lắm, A La. Nếu muội nói dối ta một lần, ta sẽ rất vui,
nhưng vui xong, ta sẽ đau lòng. Muội đã nói thật, ta cũng rất vui, nhưng ta lại
càng đau lòng hơn. Bởi vì muộn quả thật đã làm ta càng thêm si mê. Nếu muội nói
dối ta, có lẽ ta còn có thể đi gặp phụ hoàng cầu xin người cứu tấm tình si của
ta. A La muội không hề cho ta một cơ hội nào, muội còn không cho ta cơ hội tự
cứu mình... Ta nhìn Cố Thiên Lâm, nàng dịu dàng e lệ, như mọi tân nương khác
hồi hộp sung sướng đợi chờ phu quân âu yếm. Vì sức mạnh và hậu thuẫn mà nàng có
thể cho, ta cũng sẽ phải thương nàng. Ta đã cưới nàng, ta sẽ để nàng dưới đôi
cánh của ta . Sao ta có thể phụ lòng tốt của phụ hoàng, sao ta có thể làm tổn
thương người con gái đã giao phó cho ta cả tấm lòng lẫn tấm thân?”.
A La chậm rãi nhìn Tử Ly
đưa tay vuốt mặt mình, nỗi buồn trong mắt chàng thăm thẳm, ánh mắt run run, nỗi
đau tê dại như bị trúng độc, vậy mà nàng vẫn phải coi như không thấy. Tim nàng
bỗng thắt lại, đau đớn tột cùng như muôn ngàn mũi kim đâm vào da thịt, từng
cơn, từng cơn, không dứt. Sao lại thế này? Mắt A La đẫm lệ. Đau đớn, thực quá
đau đớn.
Tử Ly nhẹ nhàng hôn vào
mắt nàng: “Đừng khóc, đừng khóc, ta biết, chẳng qua muội đã mềm lòng, muội thậm
chí có thể mềm lòng đến mức có thể hứa sẽ đi theo ta. Nhưng khi tỉnh lại, muội
sẽ hối hận, A La ta không trách muội, chẳng qua muội không nỡ nhìn thấy ta buồn
mà thôi”. Nỗi bất lực, sầu bi khôn tả toát ra từ người Tử Ly.
A La nghẹn ngào: “Đại ca,
muội thích huynh sống vui vẻ. Huynh đừng như thế này, khiến muội áy náy vô
cùng”.
Một tràng cười khe khẽ từ
cổ họng chàng phát ra: “A La, ta vốn có thể lợi dụng sự mềm yế