
hẹn thùng.
Trở về Đường viên, không
đợi A La mở miệng, thất phu nhân đã nói: “Tam Nhi, tiểu vương gia phủ An Thanh
vương là người thế nào?”.
A La trầm ngâm hồi lâu
mới nói: “Thực ra, đúng như cha nói, gia thế hiển hách, bản thân anh tuấn hơn
người, là một trong ngũ đại công tử Phong thành, được bao nhiêu thanh nữ gia
thế say mê. Có vẻ kiêu ngạo ngang tàng của con nhà gia thế, nhưng tâm địa rất
tốt. Con người ấy cũng nghĩa khí, dám trái lệnh thái tử cứu con, con rất cảm
kích”.
Thất phu nhân hỏi: “Nếu
tiểu vương gia thật lòng với con, lấy người ta chẳng phải rất tốt hay sao? Hơn
nữa, người ta lại chịu cưới con làm chính thê”.
Đúng, từ lúc quen nhau
đến giờ, nàng cảm thấy Lưu Giác thực ra là người rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng
quậy phá tý chút mà thôi. Nghĩ lại mọi chuyện từ khi quen biết chàng ta mùa
xuân năm ngoái đến nay, A La không nén nổi bật cười. Nếu ở bên Tử Ly nàng cảm
thấy vô cùng ấm áp, thì ở bên Lưu Giác nàng thấy rất thoải mái vui vẻ.
A La ôm chầm thất phu
nhân, nàng rất muốn hít mùi hương thoang thoảng từ cơ thể bà, ôm lấy cơ thể mềm
mềm âm ấm. Nhoáng cái đã tám năm, mùi hương này vẫn không thay đổi, thất phu
nhân vẫn rất đẹp. A La so mình với thất phu nhân, cười nói: “Con đã cao thêm
một cái đầu, nhìn này, sắp lớn bằng mẹ xinh đẹp rồi, đi bên nhau sẽ như hai
bông hoa cùng cành”.
Thất phu nhân giận dỗi:
“Mẹ đang nói chuyên nghiêm túc với con”.
“Con người tiểu vương gia
rất tốt, nhưng con nghĩ mãi vẫn không biết tâm tư của mình. Chỉ nghĩ mười lăm
tuổi đã lấy chồng, đầu óc suy nghĩ dù có chín chắn cũng thấy không ổn. Huống hồ
con thật lòng muốn trốn. Cứ nghĩ đến bộ mặt của cha con đã khó chịu rồi, nên
càng không muốn để ông ấy được toại nguyện”.
Thất phu nhân thở dài:
“Xem ra cùng lắm con cũng chỉ đưa được Tiểu Ngọc đi cùng. Mẹ có tuổi rồi, sẽ
làm vướng chân con, đến lúc đó ngay cả con cũng khó trốn nổi”.
A La trả lời dứt khoát:
“Con không yên tâm để mẹ ở lại. Con đi rồi, ông ấy sẽ trút giận lên đầu mẹ,
không biết sẽ bắt mẹ chịu bao nhiêu tội. Trong thế giới này, mẹ là người con
thương nhất, nếu đi nhất định cùng đi. Con đã nghĩ hết rồi, chúng ta sẽ đi đúng
vào dịp lễ cưới của Thanh Phỉ, tướng phủ lúc đó bận khách khứa tiệc tùng, sẽ ít
người chú ý đến chúng ta”.
Thất phu nhân nhìn A La:
“Liệu ta chạy được bao xa?”.
A La cười rạng rỡ: “Con
sẽ nghĩ ra cách”.
Thất phu nhân lại thở
dài: “Ba người cùng đi, liệu có dễ bị để ý không?”.
A La cười: “Mẹ quên là
chúng ta biết vượt tường? Con đã thăm dò xong lộ trình, ít nhất cũng có thể
lẳng lặng rời phủ mà không ai biết”.
Ngày mùng tám tháng bảy,
tứ hoàng tử Ly Thân vương Lưu Phi nạp phi, đội nghi lễ đứng dài suốt mười dặm
nghênh đón Cố Thiên Lâm - ái nữ của hữu tướng Ninh quốc Cố Thừa Khiêm vào cung.
Đây là đại sự chấn động Phong thành sau đại hôn lễ linh đình của thái tử hồi
đầu xuân. Các thiếu nữ Phong thành nghe tin, tháng tám này trạng nguyên Thành
Tư Duyệt nức tiếng phong lưu sẽ thành hôn với thứ nữ của tả tướng, nghĩ đến ngũ
đại công tử Phong thành đã có ba chàng lập gia thất, không biết bao nhiêu thiếu
nữ lòng tan nát, Phong thành cũng trở nên ảm đạm.
Ngọc Ly cung tọa lạc ở
phía trong cùng quần thể cung điện được chăng đèn kết hoa, từ xa nhìn lại tựa
như một đóa hoa hồng diễm lệ nở bên núi. Tử Ly mình vận áo choàng gấm màu hồng
thêu chỉ vàng lặng lẽ ngồi bên hồ, ven hồ xưa nay chỉ trồng mấy khóm lau mấy
cụm sen, người trong phủ biết hoàng phi thích hoa lan, liền đặt đầy những chậu
hạ lan trong cung, Ngọc Ly cung dường như được bao bọc trong hương lan.
Tử Ly nghĩ lại lúc đến
thăm phủ Cố tướng, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng đàn, du dương uyển chuyển,
thanh lạnh trầm lắng như nước. Chàng bất giác nghĩ đến bức họa Cố Thiên Lâm mà
Lưu Giác đưa đến. Chỉ liếc qua một cái, chàng đã giật mình, thầm nghĩ có lẽ
chàng có thể sống tốt với Cố Thiên Lâm, bởi vì đôi mắt trong bức họa đó rất
giống A La.
Lòng chàng run lên, Lưu
Giác đã nói, một năm nữa A La sẽ không còn là của chàng. Tử Ly nhắm mắt, bàn
tay từ từ mở ra, bên trong còn hằn sâu mấy dấu ngón tay.
Tiếng trống phách đang
đến gần, gần hơn nữa. Nội thị quỳ trước mặt chàng, không dám giục, nhưng nóng
lòng sốt ruột, thầm kêu khe khẽ: “Điện hạ”.
Tử Ly đi đến ven hồ, bẻ
một cành lau tím, những cánh hoa li ti tím ngát, nhìn mãi vẫn không sao xua
được nỗi buồn thấm trong lòng. Ngón tay bóp nhẹ, hoa bay lả tả từng cánh nhỏ
xuống mặt hồ, mặt nước chỉ hơi dợn sóng, lát sau đã tan biến vô hình vô ảnh vào
trong nước. Tử Ly nói: “Chuyển hết những khóm lau này đi, trồng lại toàn bộ
bằng hoa sen, không trồng sen trắng, sao cho vui tươi một chút”. Nói xong quay
người đi về phía cung điện.
Thị vệ đồng thanh đáp,
lau mồ hôi chạy theo sau thở phào, hòn đá trong lòng đã được hất đi. Đúng là
hoàng đế không lo, thái giám lo sốt vó.
Cố tướng làm quan đã ba
mươi năm, môn sinh vô số. Quan viên ngũ phẩm trở lên đều được vào cung dự tiệc,
lại thêm Ninh vương hạ chỉ, cho phép gia quyến Cố tướng được vào cung chung
vui, cho nên Ngọc Ly cung hôm nay