
hư trăm ngàn con sông ào ạt tràn qua
những vực đá, khi gầm réo cuồn cuộn xô ghềnh, khi êm đềm uốn lượn, lúc này cuối
cùng đã đi ra biển cả, bình yên không có sóng, những con sóng lớn chìm sâu dưới
lòng biển, đợi gió lên sẽ trỗi dậy gầm thét, cuốn phăng và đập tan tất cả.
Thị vệ thân tín đứng hầu
cách đó không xa, dây thần kinh cuối cùng đã chùng lại. Chúa công của họ không
còn thảng thốt, đắn đo, toàn thân chàng tràn căng khí lực, tự tin và dũng mãnh,
mang lại cảm giác an toàn rất mực. Dưới ánh mắt uy lực của chàng vạn vật đều
thuần phục.
Tử Ly buông tay, nheo mắt
dõi nhìn những bóng núi lờ mờ dưới trăng của dãy Ngọc Tượng xa xa, toàn thân
chàng vững chãi như trái núi.
Trên đỉnh núi bừng lên
màu xanh nhạt, lát sau vầng mặt trời hồng nhô lên. Chàng cất giọng điềm tĩnh:
“Đại hôn sắp đến rồi, bản vương phải đến thăm phủ hữu tướng”.
Thị vệ nói nhỏ: “Lễ vật
đã chẩn bị xong, chúa công có muốn duyệt lại?”.
Tủ Ly mỉm cười: “Không
cần”. A La đang định rời phủ mua sắm ít đồ cho ngôi nhà mới, bỗng nghe tin thái
tử cho người mang quà đến, đành phải cùng thất phu nhân đi ra đại sảnh. Lý
tướng và các bà phu nhân tươi cười nhìn họ, Lý tướng cười rất tươi: “Không ngờ
thái tử và thái tử phi lại thích A La như vậy, nghe nói lễ vật đều do đích thân
thái tử phi lựa chọn. A La, có thời gian con nên đến Đông cung chơi với đại
tỷ”.
A La cũng tươi cười, trả
lời: “A La hiểu rồi, con và đại tỷ trước sau vẫn là người một nhà”.
Tứ phu nhân kéo Thanh Phỉ
lúc này đang bối rối: “A La, nhị tỷ con nhanh mồm nhanh miệng, lúc đó do nóng
vội, con đừng giận chị”.
A La cười: “Cha đã nói,
vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, đều là người một nhà, nhị tỷ có nỗi khổ riêng,
đại tỷ cũng có nỗi niềm, A La sao dám trách giận”.
Thanh Phỉ rơi nước mắt:
“A La, muội không giận tỷ thì tốt, nếu không, tỷ khó tránh được cái chết. Tỷ...
muội biết đấy, tỷ...”.
“Muội hiểu, muội không
trách tỷ!”. A La ngắt lời Thanh Phỉ. Sao lại trách nàng ta? Nàng ta một lòng vì
tiền đồ của tình lang, vì hạnh phúc tương lai của bản thân, sao có thể nói nàng
ta sai. Nàng ta ích kỷ, nhưng A La biết trong thế giới ở đây muốn bảo toàn tính
mạng khó thế nào, ngay bản thân nàng cũng thấy khó khăn, huống hồ là Thanh Phỉ
được nuôi dưỡng trong chốn thâm khuê. Gặp được trạng nguyên Thành Tư Duyệt
phong lưu, như đã gặp phải hạnh phúc tuyệt đỉnh, Thành Tư Duyệt có vạn sự hanh
thông thì nàng ta mới được yên thân. Thanh Phỉ suy cho cùng cũng chỉ là cô gái
đáng thương.
Lý tướng cười ha hả: “Hay
lắm, hay lắm, tỷ muội các con bỏ qua tỵ hiềm như vậy, người làm cha này vui
lắm, gần đây triều đình và gia đình đều có nhiều hỷ sự, tứ hoàng tử sắp cưới ái
nữ của Cố tướng, Thanh Phỉ tháng sau cũng được gả vào Thành gia, chỉ có A
La...”. Lý tướng chuyển sang chuyện khác, nét mặt thoáng vẻ đắc ý. A La hoảng
hốt, chỉ sợ Tử Ly đã đặt vấn đề muốn cưới nàng làm thiếp. Lý tướng nói tiếp:
“Tiểu vương gia của An Thanh vương đã có lời muốn cầu thân”.
Lời nói ra như tiếng sét
ngang tai, A La suýt đứng không vững, lắp bắp nói: “Còn hai tháng nữa A La mới
tròn mười bốn, chuyện này... Đại tỷ mới xuất giá, nhị tỷ cũng sắp lấy chồng,
trong phủ vắng vẻ, A La không nỡ”.
Thất phu nhân đứng cạnh A
La, lấy tay ấn vai nàng, nói: “Đúng vậy, nếu A La cũng đi, thì trong phủ sẽ
lạnh lẽo lắm. Lão gia, hãy để A La ở nhà vài năm nữa”.
Lý tướng cười: “Sao có
thể nói như vậy? Thân làm phụ mẫu đương nhiên phải nghĩ cho các con, tiểu vương
gia là người trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ danh môn đất Phong thành này,
gia thế tài mạo đều hạng nhất, lần này cầu thân là thật ý thật lòng, không chê
A La là con thứ thiếp, một lòng muốn cưới về làm chính thê. Ta đã nhận lời,
trước hết cứ định rõ danh phận, đợi A La đến tuổi cập kê mới gả”.
Thất phu nhân tỏ vẻ không
chịu, đang định bàn thêm. Sắc mặt Lý tướng đã sắt lại: “Ý ta đã quyết, khỏi cần
nhiều lời”.
Trong mắt ông ta lóe lên
cái nhìn cơ mưu và quyết liệt: “Nên biết Ninh vương ngọc thể sa sút, thái tử
đăng cơ chỉ là chuyện hai, ba năm tới. Vương thái úy thống lãnh binh mã Ninh
quốc, nhưng cánh quân tinh nhuệ nhất lại nằm trong tay An Thanh vương. A La nếu
được gả vào phủ An Thanh vương làm thiếu vương phi là đại phúc của nó, cũng là
hậu thuẫn cho cuộc ganh đua giữa Vương gia và Lý gia sau này. Tiểu vương gia
cầu thân là đã coi trọng Lý tộc chúng ta, từ nay ba tỷ muội các con phải liên
kết thành sợi chão vững chắc mới có thể đảm bảo quyền lực và phú quý của Lý
gia”.
A La miễn cưỡng nặn ra nụ
cười. Giọng nói của Lý tướng nhẹ nhàng nhưng không ai được phép cự tuyệt: “A
La, con nay danh phận đã định, tiểu vương gia đã thân chinh đến phủ, tốt nhất
con nên ít ra ngoài tránh để thiên hạ chê cười, nên theo các phu nhân học may
vá thêu thùa, thời gian một năm sẽ qua đi nhanh lắm”.
Mấy phu nhân tươi cười
ưng thuận: “Lão gia yên tâm, sau này bọn thiếp sẽ hàng ngày thay nhau ở bên A
La, trước tiên phải chuẩn bị tư trang cho A Phỉ, rồi sẽ làm cho A La, sắp tới
cũng nhiều việc lắm đây”.
A La thầm kêu khổ, cúi
đầu giả bộ t