
thật là tưng bừng náo nhiệt. Tử Ly tươi cười
nhận lời chúc tụng của quan khách, ánh mắt lướt đến Lý tướng và đại phu nhân,
đồng tử hơi co lại, nhưng ánh mắt lập tức dần dần hòa dịu.
Lý tướng nâng ly chúc:
“Cung chúc Cố tướng kén được rể hiền, Ly Thân vương văn thao võ lược, tài mạo
song toàn, với quý tiểu thư thật là tài tử giai nhân, cơ duyên trời định”. Cố
tướng phấn khởi cả cười: “Vẫn là Lý tướng có phúc, tam nữ xuất giá đều như sở
nguyện!”
Lý tướng cười đáp: “Cũng
tàm tạm thôi”.
Lưu Giác miệng cười rất
tươi, chàng vận áo choàng màu đỏ, liên tục chào khách, chàng đi đến trước mặt
Tử Ly: “Tử Ly, quả là con người ta khi có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái,
sắc diện đổi thay, xưa nay đệ luôn muốn biết trong ngũ đại công tử Phong thành
nếu xếp thứ tự không biết ai sẽ đứng đầu. Hôm nay, xem chừng người đó đích thực
là tứ điện hạ!”.
Tử Ly mỉm cười: “Sao lại
nói thế, Doãn Chi?”.
Lưu Giác lùi sau hai
bước, ngắm nghía Tử Ly một hồi, miệng tươi như hoa: “Trong ngũ đại công tử
Phong thành, người người đều biết thái tử tuấn tú cao quý, tứ hoàng tử tuấn tú
an nhiên, Cố Thiên Tường tuấn tú lạnh lùng, Thành Tư Duyệt phong lưu, còn đệ,
đệ lấy hết tinh túy của cả năm người. Lúc đó đệ còn đắc ý, lấy hết tinh túy của
cả năm người thật là thú vị, nếu các nàng tú nữ muốn thưởng thức mặt nào của
năm công tử, đệ đều có thể khiến các nàng toại nguyện. Có điều, hôm nay nhìn
thấy tứ điện hạ, vẫn tuấn tú an nhiên như xưa, nhưng sắc xuân rờ rỡ, lại lịch
lãm phong lưu, tứ điện hạ mới đích thực là hội tụ tinh túy của cả năm người!”.
Tử Ly mắt nhìn xung quanh
không có ai, lạnh mặt nói: “Doãn Chi, đệ vui như vậy, là bởi vì A La đồng ý
theo đệ?”.
Lưu Giác cũng thôi cười:
“Tử Ly, đệ đã nói rồi, dưa chín ép không ngọt, nếu A La đồng ý theo huynh, đệ
tuyệt đối không làm phiền. Huynh đã nói với A La chưa?”.
Tử Ly phiền muộn: “Như đệ
nói, nàng ấy sao có thể chịu tủi phận thứ thiếp. A La cần tự do của nàng ấy!
Đừng trách ta không nhắc nhở, A La chưa chắc sẽ lấy đệ”.
Lưu Giác thản nhiên nói:
“Tử Ly, nếu A La lấy đệ, chúng ta vẫn là bạn chứ?”.
Môi Tử Ly khẽ nhếch, nụ
cười hiện ra: “Đương nhiên. Lấy đệ, ta còn yên tâm. Chỉ có điều, đệ đừng nhận
nhầm đôi mắt”.
Lưu Giác sững người, nói
thế là có ý gì? Nhưng Tử Ly đã cười ngất bỏ đi.
Làm xong tất cả các nghi
lễ rườm rà, Tử Ly cảm thấy chàng đã thực sự say, say đến mức qua lần khăn trùm
màu đỏ của tân nương chàng có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo, long lanh đó.
Chàng cười thầm. Lưu Giác, ngươi coi A La là Cố Thiên Lâm sao? Định dùng A La
thay thế Cố Thiên Lâm? Lòng chàng thầm mong, mong đôi mắt Cố Thiên Lâm thật sự
có thể truyền cảm như trong bức họa kia. Chàng lệnh cho tả hữu lui ra hết, muốn
một mình thưởng thức một trong hai tuyệt sắc Phong thành, kỳ nữ tự ví mình như
lan.
Cố Thiên Lâm nghe thấy
tiếng bước chân lại gần. Sau khi con gái được Ninh vương ban hôn, Cố tướng cha
nàng vui ra mặt, thái tử không chọn nàng làm phi, nghe nói cũng là chủ ý của
Ninh vương và Cố tướng. Nàng thở dài, đây đâu phải là chuyện phận nữ nhi như
nàng có thể can dự. Nghe đồn, cây tiêu ngọc của tứ hoàng tử có thể cất lên
những tiếng giãi bày, như khóc như than, phiêu nhiên oán thoán, lòng nàng đã âm
thầm ngưỡng mộ. Nghe thấy tiếng chân chàng lại gần, tim nàng đột nhiên đập
mạnh. Nàng e lệ đỏ mặt, cúi đầu, khép hai hàng mi.
Tử Ly hai lần giơ tay rồi
đều dừng lại. Chàng nhìn Cố Thiên Lâm ngồi đó, lòng hồi hộp, cố thở thật nhẹ,
lật một góc khăn trùm, có vẻ hơi mạnh tay. Tấm lụa đỏ trơn mượt đã tuột xuống
như làn nước, chiếc mũ phượng che nửa mặt nàng, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn và
khoảng gáy thon trắng ngần. Tử Ly nói nhỏ: “Ngẩng đầu lên!”.
Cố Thiên Lâm vẫn nhắm mắt
cúi đầu, mặt càng đỏ lựng.
Tử Ly hơi nôn nóng, giơ
tay nâng mặt nàng. Hàng mi nàng lay động, lòng chàng cũng lay theo. Cuối cùng
khi nàng mở mắt, tay Tử Ly run bắn, bất giác lùi một bước về sau.
Trên khuôn mặt thanh xuân
của Cố Thiên Lâm đôi mắt trong veo như nước mùa thu dịu dàng nhìn chàng, ánh
mắt như hốt hoảng, như e lệ, như né tránh, vô cùng lay động. Còn Tử Ly khi nhìn
vào đôi mắt nước mùa thu ấy, toàn thân lại như chìm trong thác nước lạnh ngắt của
dòng Toái Ngọc trên đỉnh núi, đôi mắt ấy mỗi lần nhìn chàng, hơi lạnh càng thấm
vào cơ thể chàng. Thất vọng, phẫn nộ, đau đớn, bi thương chồng chéo. Trong lòng
chàng như có tiếng nói, không phải, không phải nàng! Thì ra người mà Lưu Giác
thích không phải là nàng!
Tử Ly vẫn tưởng rằng,
người Lưu Giác thích là Cố Thiên Lâm, nhìn thấy bức họa trên tường rất giống
mắt A La, lại tưởng Lưu Giác bởi thích đôi mắt Cố Thiên Lâm mà muốn cưới A La,
cho nên chàng cả mừng. Theo hiểu biết của chàng về A La, A La tuyệt đối không
lấy một người không yêu nàng. Nhưng, chàng đã lầm. Tử Ly bật cười to, đúng là
đã lầm, Lưu Giác cũng như chàng đều yêu chính A La.
Cố Thiên Lâm nhìn thần
sắc Tử Ly, nụ cười dần chuyển thành nỗi băn khoăn, từ căng thẳng trở nên kinh
ngạc, cuối cùng nàng bật cười, nhẹ nhàng cất tiếng: “Điện hạ, chàng sao thế?”.
L