
rơi nước mắt, Tử Ly giơ tay đón, từng giọt rơi xuống lòng bàn tay,
nóng bỏng, đau như chích vào da thịt. Sao chàng không biết rằng, trừ phi A La
chịu vào phủ làm thiếp, nếu không chàng vĩnh viễn không thể có nàng? Nghĩ đến
những lời của Lưu Giác: “Điện hạ đã tốt với A La đến thế, điện hạ đã thương
nàng ấy như vậy, lẽ nào để A La chịu tủi phận làm thiếp?”.
Tử Ly ngẩng đầu nhìn mặt
A La, lau nước mắt cho nàng: “A La, để muội vào phủ làm thiếp thì tủi cho muội
quá, nhưng chúng ta có thể bên nhau, không phải sao? Có thể sống bên nhau tốt
biết bao, lẽ nào muội câu nệ chuyện thân phận?”.
A La lắc đầu: “Huynh
không hiểu đâu, chồng và bàn chải đánh răng là không thể dùng chung. Suy nghĩ
của huynh không sai. Cha muội cũng lấy tới bảy bà vợ”.
Tử Ly hơi giận: “A La,
nói đi nói lại, rút cục trong lòng muội có ta không?”.
A La cúi đầu không đáp.
Tử Ly thở dài: “A La, thì
ra đối với ta muội chỉ có nghĩa huynh muội, không có tình của một nữ nhi”.
Tử Ly nhìn nàng vô vàn
lưu luyến. Chần chừ mãi, cuối cùng chàng vẫn bay qua tường ra ngoài.
A La nhìn bóng Tử Ly vụt
biến mất, lòng ngổn ngang trăm mối, muốn cười muốn khóc. Tử Ly yêu nàng. Chàng
yêu nàng thật lòng. Lòng nàng lúc ngọt ngào, lúc se thắt. Lẽ nào đối với chàng,
nàng thật sự chỉ có tình huynh muội? A La chợt nghĩ đến một bài thơ rất hợp
cảnh ngộ đêm nay. Miệng khẽ đọc:
“Búi tóc buông lơi mới
kết,
Phấn thơm man mác tân
trang.
Khói hồng sương biếc nhẹ
chèo bay,
Tơ liễu bay đi vô định.
Gặp gỡ thà rằng chẳng
gặp,
Hữu tình rồi cũng vô
tình,
Người say tỉnh bặt ca
sênh,
Viện thẳm bên trăng u
tịch”(12).
Chú thích:
12.
Nguyên tác là bài "Tây Giang nguyệt, giai nhân" của Tư Mã Quang, bản
dịch của Diệp Y Như, nguồn thivien.net (BTV).
Suối Toái Ngọc từ khe núi chảy ra, hội tụ giữa lưng
chừng núi rồi đổ xuống vực sâu, tràn qua những khe đá nhân tạo, từng bậc dốc
rồi chầm chậm chảy vào vương cung. Trong thung lũng phía đông vương cung có rất
nhiều cánh rừng rải rác, bao quanh cung điện của các hoàng tử. Ngọc Ly cung tọa
lạc ở góc trong cùng phía đông sơn cốc, đứng ở rìa cung điện có thể nhìn thấy
những đỉnh núi lờ mờ của dãy Ngọc Tượng trùng điệp phía xa. Thác Toái Ngọc chảy
vào Ngọc Ly cung, tụ thành hồ nước nhỏ, rồi lại tiếp tục chảy ra ngoài.
Hồ nước dưới trăng lăn
tăn gợn ánh vàng lấp lánh, Tử Ly dáng cao thanh tú, ngây người ngắm mặt hồ
trong giây lát. Đoạn chàng rút cây ngọc tiêu bên người thổi khúc “Tiêu tương
tử”. Tiếng tiêu lạnh, sầu thảm, triền miên thổn thức. Tiếng tiêu nghẹn ngào,
bóng người đơn độc, mấy cung nhân nấp ở chỗ khuất từ xa nhìn lại, thấy hoàng tử
điện hạ buồn như vậy, tự dưng mủi lòng, rưng lệ, không biết làm cách nào mới có
thể khiến cho tứ hoàng tử tuấn lãm phong lưu này vui lên.
Tiếng tiêu chợt thay đổi,
vút lên như ngàn con sóng ào ạt xô bờ, âm thanh bùng phát dồn ép cơ hồ làm ánh
trăng òa vỡ, lao xao, mặt hồ lóng lánh như gương bỗng như vỡ vụn ra muôn ngàn
mảnh, dâng trào dữ dội, vừa như mâu thuẫn giằng xé vừa như quyết chí đoạn tuyệt,
không sao nói hết nỗi niềm.
Tử Ly từ từ dừng lại ngắm
nhìn chiếc tiêu ngọc trong tay, trong màu xanh trong của ngọc bích có những vết
rạn đỏ như màu huyết. Mẫu hậu lúc lâm chung còn muốn thổi khúc tiêu cuối cùng,
nhưng giữa chừng thổ ra máu tươi, tắt thở mà chết. Tử Ly cầm cây tiêu đưa lên
mũi hít nhẹ, cơ hồ vẫn còn cảm thấy hơi thở ấm áp của mẫu hậu. Mãi đến một lần,
khi chàng giở xem những khúc nhạc mẫu hậu để lại, mới kinh ngạc nhận ra, đoạn
sau của khúc tiêu mẫu hậu thổi lúc lâm chung không phải là nhạc dành cho tiêu,
chàng khe khẽ hát theo, những âm phát ra thành hàng chữ nghĩa là “Độc đã vào
tim”. Lúc đó chàng mới mười một tuổi.
Hai năm sau, Vương quý
phi vào cung, làm chủ hậu cung, năm sau, triều thần dâng biểu, phụ hoàng bèn
lập đại ca làm thái tử. Chàng còn nhớ lúc nhỏ, phụ hoàng thường cùng mẫu hậu
chơi đùa với chàng, nói: “Tử Ly lớn lên sẽ làm vua nhé?”. Chàng nũng nịu: “Nhi
thần chỉ muốn ở bên phụ hoàng và mẫu hậu thôi”.
Sau khi phụ hoàng lập đại
ca làm thái tử liền xa lánh chàng, nhưng ánh mắt phụ hoàng vẫn ấm áp như xưa.
Chàng là vị hoàng tử từ nhỏ luôn được Ninh vương sủng ái, chứ không phải là
thái tử do Ninh vương lựa chọn. Trong lòng chàng rất hiểu, phụ hoàng đang bảo
vệ chàng theo cách riêng của người, cho nên chàng càng tỏ ra cung kính thái tử,
bắt đầu từ đó, chàng không bao giờ làm trái ý thái tử.
Ánh mắt chàng u uẩn bi
ai. A La, khi ta nói sẽ tự tay chặt ngón tay muội, muội đã muốn đi tìm dự do
phải không? Khi Lưu Giác kháng lệnh thái tử, giật A La khỏi tay chàng, kể từ
lúc đó bàn tay hai ta không thể nắm vào nhau nữa phải không?
Tự do là gì? Tự do mà A
La cần là gì? Tự do mà chàng cần là gì? Chàng cảm thấy A La chưa hiểu, trong
thế giới này, ngoài đứng trên ngôi quyền lực cao nhất, nắm quyền sinh quyền
sát, chỉ khi đó mới có thể tùy ý làm tất cả, đó mới là tự do!
Nỗi đau đớn trong mắt
chàng nhạt dần, sự kiên định hiện dần trên vầng trán, thân người thả lỏng hòa
vào ánh trăng. Nỗi u uẩn riêng tư sục sôi n