XtGem Forum catalog
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325870

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

cũng chỉ đau một chút,

không đến nỗi phế ngón tay muội thật đâu”.

Hình như Tử Ly thở phào,

cơ thể cứng đờ của chàng mềm ra chút ít. Chàng đi đến quỳ một chân trước mặt A

La, cầm tay nàng nắm chặt trong tay mình, khẽ nói: “Hôm nay, ta chưa bao giờ

hoảng loạn như thế. A La, ta đã hứa sẽ bảo vệ muội”.

A La dịu dàng nhìn chàng,

từ từ rút tay về, đứng lên, nét mặt lại trở nên tinh nghịch: “Đại ca, huynh

không sai, muội thực tế hơn huynh nhiều, nếu là muội, muội còn không dám lên

tiếng nữa kia. Đại ca đã rất tốt với muội rồi, Tử Ly, muội không trách huynh

nửa câu. Chỉ có điều, trước mặt thái tử, trông huynh không giống ngày thường”.

Nàng nén thở dài, nhẹ

nhàng nói tiếp: “Đại ca, mẫu hậu huynh không còn, một mình huynh ắt là sống rất

khó khăn”.

Tử Ly thấy lòng ấm áp: “A

La, muội có thể hiểu lòng ta, ta đã mãn nguyện rồi. Muội chờ ta được không?”

A La ngây người: “Chờ

huynh làm gì?”.

Tử Ly bước đến quàng tay

ôm nàng vào lòng: “A La, muội chờ ta một năm, khi muội đến tuổi cập kê, ta sẽ

đón muội vào phủ, suốt đời suốt kiếp không để ai làm muội tổn thương!”.

A La kinh ngạc, ngẩng đầu

nhìn Tử Ly, trong mắt chàng chỉ một khối tình thâm, môi chàng mím chặt, tựa hồ

chủ ý đã định. A La cười đau khổ, rời khỏi lòng chàng: “Đại ca, bản thân huynh

đã khó khăn rồi, không nên phụ lòng tốt của phụ hoàng đã ban hôn cho huynh”.

Tử Ly nhìn nàng: “Ngày

mai ta sẽ nhận tội với phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng thu hồi thánh lệnh”. Khi

nói những lời này, khuôn mặt chàng vụt biến đổi, rạng ngời như ánh trăng.

A La mỉm cười: “Đại ca,

muội chỉ coi huynh như đại ca, không có ý gì khác. Bây giờ lòng huynh đang bất

ổn, không nên vì muội mà từ bỏ tất cả. Chúng ta là người của hai thế giới khác

nhau, muội không thuộc về thế giới này”.

Bóng A La kéo dài dưới

ánh trăng, thân hình mảnh mai, nhưng có một vẻ kiên nghị, dẻo dai như những

thân trúc bên cạnh. Tử Ly ngây người ngắm nhìn, giọng khàn đặc hỏi: “Tại sao? A

La, lẽ nào trong lòng muội thật sự không có ta?”.

A La ngẩng đầu nhìn, sao

trời sáng lấp lánh vẫn thế, ánh trăng trong vắt như nước. Nhớ lại ngày đầu quen

biết Tử Ly, giao đấu với đám người áo đen vì chàng, nghĩ đến khi mở Tố tâm trai

kiếm tiền, nghĩ đến lúc hòa tấu với chàng, cùng chàng cưỡi ngựa trong đêm thảo

nguyên. Dòng suy tưởng dồn về như sóng nước. Tử Ly đối với nàng tình sâu như

thế, vậy mà cũng có lúc bất lực không thể bảo vệ nàng. Nỗi căm ghét đối với

cuộc tranh giành quyền lực trong cung lại trỗi dậy, cộng thêm tâm trạng mệt

mỏi, chán chường đến tột độ do bị nhốt trong tướng phủ, thâm tâm quả thực không

muốn ở lại chốn này thêm nữa. Nàng nói nhỏ: “Đại ca, mỗi người đều có cuộc sống

riêng của mình, thân trong tướng phủ, muội đã không thể lựa chọn, nhưng cuộc

đời còn dài, muội không thể, không thể”.

Lồng ngực Tử Ly như tắc nghẹn,

hồi lâu sau chàng mới lên tiếng: “Muội muốn ta từ bỏ vương vị, từ bỏ tất cả,

theo muội đến chân trời góc bể ư?”.

Đồng tử trong mắt A La

nhấp nhánh trong đêm tối: “Ở chỗ muội có người nói, sinh mệnh rất đáng quý,

tình yêu rất đáng quý, nhưng vì tự do, sẵn sàng từ bỏ cả hai. Trước đây muội

không hiểu lắm, sinh mệnh quý hơn tất cả, không còn sinh mệnh nữa thì còn gì?

Vậy là muội nhút nhát, một lòng muốn bảo toàn tính mệnh, từ nhỏ đã tự nhủ phải

nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ khác rồi. Thực ra trước đây muội cũng chưa yêu ai, có

được chút tình của huynh, muội thật muôn phần cảm kích. Đại ca, lần trước muội

đã nói, không ngờ gặp được đại ca, một người tốt với muội như thế, ở bên huynh

muội rất vui vẻ. Nhưng, bây giờ muội cần tự do hơn”.

Tử Ly cướp lời: “Ta sẽ cho

muội tự do, dưới đôi cánh che chở của ta, muộn có thể an toàn và tự do”.

A La cười khanh khách:

“Đại ca, muội không muốn đại ca từ bỏ gì hết, huynh cũng không từ bỏ nổi. Huynh

có thể không?”.

Tử Ly trầm ngâm hồi lâu

mới nói: “A La, cuối cùng vẫn là muội muốn ta từ bỏ tất cả cùng đi với muội.

Muội nói không sai, ta quả thực không làm được. Nhưng muội đi đến đâu cũng thế

thôi, cũng là cường quyền bạo ngược, đều bị người ta ức hiếp, so với phiêu bạt

bên ngoài, an toàn ở bên ta không tốt hơn sao? Muội có thể làm những gì muội

thích. Chỉ cần ta làm được, ta sẽ cho muội tự do nhiều nhất có thể”.

Nhưng cái nàng muốn không

chỉ có vậy. A La nói: “Còn nửa tháng nữa là đã đến đại hôn của huynh rồi, đại

ca!”.

Ngữ khí của Tử Ly đã

nhuốm màu bi thương: “Ta đi cầu xin phụ hoàng, ta sẽ đến Cố tướng phủ nhận tội.

A La, muội còn muốn ta làm gì nữa?”.

A La chợt se lòng: “Huynh

biết rõ đó là điều không thể. Huynh chỉ vì một mình muội mà đắc tội với phụ

hoàng, đắc tội với trọng thần của triều đình, để cho Hữu tướng trở mặt, cứ coi

như thế, lẽ nào huynh không lường trước hậu quả?”.

Tử Ly đột ngột ôm chầm

lấy A La: “Muội đã nhìn rất rõ! Chuyện gì muội cũng biết! Tại sao, muội không

thể mập mờ một chút, nói với ta một câu trong lòng muội có ta?”.

A La nói khẽ: “Muội không

thể lừa dối huynh, đại ca, muội rất mệt, mệt đến mức không còn sức để nghĩ

những thứ khác”.

Tử Ly nhẹ nhàng đẩy nàng

ra, A La đã