XtGem Forum catalog
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325754

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

t ngón tay, không thể đoái thương tiểu

nữ một chút sao? Dù gì tiểu nữ tuổi cũng mới mười ba”.

Thái tử sa sầm mặt:

“Không cho ngươi đánh đàn, chuyện đồn ra ngoài, lại bảo Đông cung ta bắt nạt

trẻ ranh!”.

A La nhẹ nhàng ngồi

xuống. Cây đàn tốt thật, đàn của Đông cung sao có thể không phải là loại thượng

hạng! Ngón tay lướt trên dây đàn để thử âm, ánh mắt chậm chầm lướt qua mặt

những người trong đại điện, lạnh như nước băng chích vào xương, nụ cười mơ hồ

trên khóe miệng, dịu dàng yếu ớt như đóa hoa mùa thu bé nhỏ cuối cùng sắp lụi

tàn, vừng trán bừng lên vẻ ngạo nghễ hiên ngang như cây tùng trên đỉnh núi, đơn

độc đón nhận những trận cuồng phong.

Tử Ly cũng thấy lòng thắt

lại, chàng thực sự rất muốn đưa A La ra khỏi chốn này.

Lưu Giác lặng lẽ nhìn A

La, nâng chén rượu lên môi. Khuôn mặt muôn hình sắc thái của nàng khiến chàng

kinh ngạc, hôm trước, trên thuyền hoa nàng một mực không chịu chơi đàn, trong

chuyện này... Chàng nhìn hai rèm mi của A La rủ xuống, hai tay khoan thai lướt

trên dây đàn, hai mắt khép lại.

Lát sau một thanh âm trầm

thấp bay lên, A La bắt đầu chơi đàn. Tiếng đàn lúc như âm thầm rên rỉ, lúc lặng

lẽ thở dài, lúc mong manh thâm trầm như không nghe thấy. Đột nhiên âm thanh vút

lên, hào sảng, dồn dập, triền miên, tràn ngập mặt đất, tràn ngập không gian,

xông thẳng vào lòng người, lay động tâm can! Cả đại điện dường như chìm trong nỗi

bi thương khôn cùng, đau buốt đến tim gan, rồi thoắt cái như đã ở giữa sa

trường, tiếng gươm đao rợp đất. Khúc đàn lúc trầm lúc bổng, lúc tan lúc hợp, từ

thống thiết bi thương đến phẫn nộ gào thét.

Khúc “Quảng lăng tán”

được A La chơi lâm ly thống thiết. Đại điện im phăng phắc, chỉ có tiếng đàn,

chỉ có tiếng lòng A La vang lên. Kê Khang đã đánh khúc này trước khi bước lên

đoạn đầu đài mà trở nên nổi tiếng. A La thầm nghĩ, bản thân nàng có phải cũng

có tinh thần ung dung đón chờ cái chết như Kê Khang? Chắn chắn là không. Nhưng

lay động lòng người nghe thì có.

Nghĩ đến bản thân do biến

thiên kỳ lạ nào đó đến thế giới này, nghĩ đến những người thân ở thế giới kia,

thời không cách biệt khó lòng tương ngộ. Nghĩ đến những ngày âm thầm chịu đựng

nơi tướng phủ, nghĩ đến Lưu Giác không chịu lên tiếng, nghĩ đến những người

mang tiếng là thân thích ruột thịt của nàng, lại nhẫn tâm hãm hại nàng. Nỗi bi

thương uất hận không thể kìm nén trong lòng dồn cả vào tiếng đàn.

Nghĩ đến đánh xong khúc

này, Tử Ly sẽ tự tay chặt đứt ngón tay mình, nàng bỗng liếc nhìn chàng, sự phẫn

kích oán trách người bội bạc chất chứa trong tiếng đàn, tựa hồ giông bão cuồn

cuộn, tựa hồ sấm rền chớp giật, phá tan đất trời, gầm thét sục sôi, cuốn phăng

thần trí chàng. Tử Ly bất giác lùi về sau một bước. A La đang hận chàng ư? Đang

hận chàng ư? Chàng muốn tự tay động thủ chẳng qua là chàng sẽ nương tay, sẽ có

chừng mực mà thôi.

A La nghĩ, đúng vậy, sẽ

đau, mất một ngón tay, sẽ không bao giờ, không bao giờ đánh đàn được nữa cũng

có gì ghê gớm đâu. Xem trọng tiếng đàn như vậy, chẳng qua là các vị chẳng có gì

tiêu khiển mà thôi. Người hiện đại sống rất hay, không vì xa tiếng đàn mà như

ngày tận thế! Khúc nhạc hào sảng vút lên những hợp âm cuối cùng, A La từ từ

đứng dậy, ngẩng cao đầu, đi đến trước mặt Tử Ly, giơ bàn tay phải ra: “Huynh

chặt đi!”.

Tử Ly mím môi, trấn tĩnh

nhìn A La. Khuôm mặt nhỏ nhắn của A La dường như phát sáng, vẻ bất cần, giơ tay

cho chàng, thoải mái và tinh nghịch như những lúc nàng nũng nịu cười chìa tay

đòi chàng cho ngân lượng.

Đại điện lặng ngắt. Thái

tử ngồi ngây, Thanh Lôi sắc mặt tái xanh, mắt Vương Yến Hồi lóe ra những tia

đắc ý.

Tử Ly từ từ giơ tay, ngón

tay hơi run, để người khác chặt tay nàng chi bằng để chàng tự chặt. Chủ ý đã

định, chàng nén lòng, quyết ra tay, A La mắt đỏ hoe, mặt hơi nghiêng sang một

bên. Trong lúc ngón tay A La chìa ra, lòng Tử Ly trống rỗng, cảm thấy chàng sắp

vĩnh viễn không còn được nắm tay nàng nữa.

Lưu Giác lên tiếng, giọng

sang sảng: “Một tiếng đàn hay như thế, nếu không còn được nghe nữa, thần lấy làm

tiếc, xin thái tử nể tình, miễn cho tội cực hình!”. Nói là cầu xin thái tử,

nhưng sắc mặt chàng rắn đanh, kiên định như không gì lay chuyển nổi.

Thái tử lúc đó mới sực

tỉnh. Vương Yến Hồi dịu dàng nói: “Tiếng đàn lay động lòng người, niệm tình cô

ta còn thơ trẻ, miễn tội đi!”.

Đôi mắt thái tử lóng lánh

vẻ suy tư, chàng buông tay đi đến trước mặt A La. Nàng nhìn thẳng vào mắt

chàng, không chút sợ hãi.

Thái tử ngoái đầu nhìn

Thanh Lôi, Thanh Lôi rơi nước mắt, thái tử thấy vậy quả thực không nỡ, cuối

cùng nói: “Làm hại hiền thiếp của ta, không phạt không xong...”. Lời chưa dứt,

Lưu Giác đã lên tiếng: “Tiếng đàn của A La có thật không bằng Lý lương đệ?”.

Thái tử sững người. Lưu Giác lại tiếp: “Không biết nhị tiểu thư phán đoán thế

nào? Có đúng A La cố tình đẩy Lý lương đệ?”. Ánh mắt lạnh như mắt rắn độc lập

tức bám lấy Lý Thanh Phỉ, nỗi phẫn uất đầy sát khí từ người chàng tỏa ra, dồn

ép khiến Thanh Phỉ không thể thở nổi.

Thành Tư Duyệt cau mày

nói: “Nương nương ngã, bị thương