
thanh bình cũng chẳng có gì không ổn. Tỷ có thể giải
thích, tỷ chỉ muốn làm con chim nhỏ dựa vào đấng phu quân, thu lại ước mơ ước
bay bổng trên bầu trời. Tự làm tổn thương thế này, tỷ không thấy càng khiến
Vương Yến Hồi nghi ngờ hay sao?”.
Thanh Lôi đứng sững hồi
lâu, ngón tay trái bị rách rất sâu, máu vẫn chảy ròng ròng. Thanh Phỉ ra sức
dùng khăn lụa bịt lại, nước mắt từng giọt, từng giọt lớn rơi xuống. Thanh Lôi
đột nhiên hét: “Người đâu, truyền thái y! Ta đau quá!”. Bên ngoài có tiếng chân
bước vội, Thanh Lôi nhìn A La cười gian giảo: “Mọi chuyện bắt đầu từ muội, cũng
kết thúc ở muội! Thanh Phỉ cũng chứng kiến rồi đấy!”. Nói đến câu cuối, ánh mắt
dữ tợn nhìn Thanh Phỉ.
A La nổi da gà bởi tiếng
cười đó. Thấy Thanh Phỉ người run lên, cúi đầu, A La không kìm được bèn hỏi:
“Tỷ định làm gì? Định đổ vạ cho muội làm hiền phi của thái tử bị thương ư? Đại
tỷ?”.
Thanh Lôi mặt trắng nhợt,
cười lạnh lùng: “Muội thông minh lắm!”.
Lúc đó cung nữ bước vào
cuống quýt hỏi: “Nương nương sao thế?”. Sau đó nhìn thấy bàn tay đầy máu của
Thanh La và những giọt máu rơi be bét xuống nền liền kinh ngạc kêu lên. Trong
cung bỗng chốc trở nên rối loạn.
Có cung nhân vội chạy đi
nói nhỏ vào tai thái tử. Mặt thái tử liền biến sắc. Đại phu nhân vốn đã thấp
thỏm lo âu, nhìn thấy thái tử tỏ vẻ giận dữ, nóng nảy, lại không nhìn thấy ba
cô gái đi ra, càng thêm lo lắng. Nhưng vốn xuất thân chốn danh gia vọng tộc, bà
cố trấn tĩnh ngồi yên, hai bàn tay để trên bàn đã nắm chặt run run.
Lúc đó thái tử mỉm cười:
“Tứ đệ, các vị cứ việc vui ta đi xem tại sao chị em Lôi Nhi lại chậm trễ như
thế”. Thái tử vừa đứng lên đã thấy Thanh Lôi, Thanh Phỉ, Thanh La đi ra. Thanh
Lôi mặt vẫn còn ngấn nước, một bàn tay giấu trong ống tay áo, thái tử nhẹ nhàng
vén lên, thấy bên trong bó vải trắng, loáng thoáng vết máu, liền hỏi: “Chuyện
gì thế này?”.
Thanh Lôi nét mặt hoảng
loạn, tỏ vẻ đau đớn, cố nở nụ cười: “Điện hạ, Lôi Nhi đi thay trang phục, không
cẩn thận làm vỡ bình hoa, chẳng may bị mảnh vỡ cứa rách ngón tay”.
Thái tử không kìm được
trách móc: “Sao lại không cẩn thận như thế? Có đau không?”.
Thanh Lôi nặn ra nụ cười,
dịu dàng nói: “Không đau, nhưng thiếp không chơi đàn được, làm cho tứ điện hạ
mất hứng”. Nói đoạn cúi đầu, vẻ vô cùng đau buồn tội nghiệp khiến người ta phải
mủi lòng.
Vương Yến Hồi nhẹ nhàng:
“Yến Hồi đã quên mất khúc “Thu thủy”, hôm nay nhờ phúc của tứ đệ tưởng được
nghe lại, thật không may”.
Thanh Lôi cúi đầu nhận
tội: “Làm mất hứng của tỷ tỷ, Thanh Lôi có tội”. Nước mắt tuôn như mưa trên
khuôn mặt yêu kiều khiến thái tử lòng đau như cắt, bất chấp trước mặt mọi
người, dịu dàng dỗ dành: “Không sao, sau này có cơ hội đàn cho tứ đệ nghe là
được”.
Thanh Lôi nước mắt tuôn
càng mau, đột nhiên nói giọng bi thương: “Tay thiếp đã tàn phế, điện hạ!”.
Mọi người nghe vậy thất
kinh. Thái tử không tin là thật: “Nàng nói gì? Thái y!”.
Thái y run run bước ra,
quỳ xuống bẩm: “Vết thương của nương nương không sâu, nhưng đúng vào kinh mạch
của ngón tay, làm việc không ảnh hưởng, chỉ e không đủ linh hoạt để chơi đàn”.
Lời vừa dứt, Thanh Lôi bật khóc thành tiếng: “Thanh Lôi sao có thể hầu hạ thái
tử được nữa, để thiếp chết đi cho xong!”.
Thái tử nghe thái y nói
vậy, mặt càng biến sắc: “Sao lại không thận trọng làm vỡ bình hoa để bị thương nặng
đến thế?”.
Thanh Lôi cúi đầu khóc,
không nói. Mọi người trong phòng dỏng tai nghe ngóng, xem ra có ẩn tình chi
đây.
Thái tử thấy không ai trả
lời, to tiếng quát đám cung nữ đang run cầm cập: “Các ngươi hầu hạ nương nương
thế nào! Mang ra đánh, đến khi chịu nói ra mới thôi!”.
Mấy cung nữ quỳ sụp xuống
khóc lóc: “Điện hạ tha tội! Là nương nương không cho chúng nô tỳ vào hầu, nô tỳ
oan uổng quá!”.
Thanh Lôi vừa khóc vừa
cầu xin: “Điện hạ, Thanh Lôi và hai tiểu muội mải nói chuyện để xảy ra sơ suất,
thực tình không liên quan đến bọn họ”.
A La lạnh lùng chứng
kiến, cảm thấy Thanh Lôi lúc này một phần là muốn đổ vạ cho mình, một phần có
lẽ thật sự đau lòng: Thái tử coi trọng tiếng đàn của nàng ta như vậy, vốn chỉ
định gây vết thương nhỏ, không ngờ lại động vào mạch máu làm cho tay tàn phế
không thể chơi đàn được nữa.
Thái tử buồn phiền, với
Thanh Lôi chàng vừa yêu vừa xót thương, nghĩ đến không được nghe nàng đánh đàn
nữa liền nổi giận bừng bừng, nhưng không thể bộc lộ trước mọi người, đành ôm
Thanh Lôi vào lòng an ủi.
A La nãy giờ vẫn đợi xem
Thanh Lôi rút cục giá họa cho nàng thế nào, đến lúc này không thấy động tĩnh
gì, cảm thấy rất lạ, đột nhiên nghe tiếng Thanh Phỉ, giọng nói tựa hồ không thể
nào nhẫn nhịn được nữa: “Chỉ tại A La quá nghịch ngợm”.
Lời vừa dứt, Thanh Lôi
đang ngồi trong lòng thái tử, trừng mắt nhìn Thanh Phỉ: “Muội im đi, nói lung
tung gì thế!”.
A La vẫn không nói gì,
thầm cười khẩy, Lý Thanh Lôi, cô muốn Thanh Phỉ đứng ra tố cáo ta, để xem rút
cục các người nói gì!
Lúc đó Tử Ly rời chỗ đứng
lên, nói: “Đại ca, hôm nay mở tiệc vui, tỷ muội họ vui đùa, chẳng may sơ suất.
Lương đệ nương nương hiền đức cưng chiều