
muội muội, không nỡ trách phạt, coi
như cho qua”.
A La thầm cảm kích, Tử Ly
tốt quá, chịu đứng ra giải nguy cho mình. Nàng liền nhân cơ nhận tội: “Tỷ tỷ bị
thương là do A La, A La trong lòng cũng buồn lắm, tỷ tỷ không trách phạt mà lại
yêu chiều tiểu muội. Quả thực muội rất xấu hổ”. Nàng tưởng mình nói như vậy
chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhận lỗi là được.
Không ngờ Thanh Phỉ có vẻ
nhanh mồm nhanh miệng, nói: “Hừ, vừa rồi chẳng phải muội làm vỡ bình hoa, cố
tình đẩy đại tỷ ngã, nếu không đại tỷ sao đến nỗi bị bị đứt kinh mạch! Chẳng
qua đố kỵ đại tỷ mà thôi! Đại tỷ hiền lương, lại còn cưng chiều như thế!”.
Lời Thanh Phỉ vừa buông
ra, không khí trong đại điện vốn đã thoải mái đi nhiều bỗng dưng trở nên căng
thẳng hẳn lên. Thái tử trợn mắt nhìn Thanh La, lạnh lùng nói với đại phu nhân:
“Tam tiểu thư của Lý phủ thì ra lại ác độc như thế!”.
Thanh Lôi thấy thái tử
nổi cơn thịnh nộ, vội vàng kéo áo thái tử khẩn cầu: “Điện hạ, A La còn nhỏ,
Thanh Lôi chẳng qua không thể chơi đàn được thôi. Lẽ nào điện hạ sủng ái Thanh
Lôi chỉ vì tiếng đàn?”. Nói đoạn nước mắt lại trào ra như suối.
Thái tử buồn bực, an ủi:
“Lôi Nhi hiền lương đức thục, không đành đàn được nữa thì có sao”. Nói đoạn,
giọng trở nên nghiêm khắc, “Nhưng tuổi còn nhỏ đã rắp tâm mưu hại người thân,
tuyệt đối không tha!”.
Vương Yến Hồi tiếp lời:
“Quả là không nên có lòng tham như thế! Nếu không làm tàn phế bàn tay cô ta,
cũng phải khiến cô ta cả đời không thể động đến cây đàn, được không?”.
Thái tử gật đầu: “Ái phi
nói chí phải, xem cô ta đố kỵ Lôi Nhi thế nào! Chỉ chặt ngón vô danh bàn tay
phải, giao cho thân mẫu đưa về phủ dạy bảo!”.
A La nghe vậy, thầm kêu
mẹ, sợ hãi tái mặt, ánh mắt khẩn cầu vô thức hướng về Tử Ly. Mắt Tử Ly hơi
hoảng hốt, khẽ cau mày, nhưng không nói gì. A La đột nhiên vỡ lẽ, trước mặt
thái tử, Tử Ly một mực khúm núm, muốn chàng giúp mình đúng lúc thái tử nổi
giận, Tử Ly chắc là trăm mối tơ vò, không biết giúp thế nào? Nàng bất lực, kinh
sợ thầm nghĩ, Lý Thanh Lôi cô ác quá, lại còn giả bộ hiền lành tội nghiệp. Lại
còn Lý Thanh Phỉ kia nữa, vì tiền đồ của Thành Tư Duyệt mà dám ra tay hãm hại
mình.
Ánh mắt A La quét qua mặt
những người trong đại điện, thấy Lưu Giác cũng trầm mặt không nói gì, nụ cười
lạnh châm biếm hiện trên mặt nàng. Lần này tốt rồi, ngươi đã được như sở
nguyện, mọi tư thù sẽ được thanh toán.
Lúc đó hai cung nữ cao to
đi vào đại điện, kéo tay A La định ra tay, Tử Ly giơ tay nói: “Hãy khoan!”.
Thái tử nhìn Tử Ly: “Tứ
đệ muốn xin cho cô ta?”.
Tử Ly cười lạnh lùng:
“Vừa rồi cứ tưởng tỷ muội chơi đùa không cẩn thận xảy ra sơ suất, không ngờ cô
ta lại ác tâm như vậy! Bữa tiệc này lại bị cô ta làm hỏng, quả thật không thể
tha! Chặt một ngón tay bõ bèn gì, bản vương sẽ đích thân động thủ!”. Chàng chắc
chắn sẽ không làm tàn phế tay A La, để người khác động thủ chàng không yên tâm.
A La kinh sợ nghĩ đến
ngón tay bằng xương bằng thịt của mình bị chặt phăng, mình sẽ đau đến chết!
Nghe Tử Ly nói muốn đích thân ra tay, nàng kinh hoàng nhìn chàng, thầm kêu,
đừng, đừng, không nên là chàng! Tử Ly từng bước đến gần, nỗi phẫn nộ trong lòng
A La đã đến tột đỉnh. Vốn muốn sống một cách bình yên, có cơ hội sẽ rời tướng
phủ tìm nơi an toàn để sống, không ngờ, thế này không được, thế kia cũng không
xong! Nỗi uất hận tích tụ bao năm cuối cùng đã lên tới đỉnh điểm, cuộc sống tra
tấn ngày trước nàng phải nhẫn nhịn, bây giờ quả thực không thể nhẫn nhịn được
nữa! Nàng hét to: “Hãy khoan!”.
Tất cả giật mình bởi
tiếng hét của nàng. Thấy A La đứng giữa đại điện, mặt hiên ngang thách thức,
thái tử cũng sững người. Vương Yến Hồi lạnh lùng mở miệng: “Ngươi còn muốn nói
gì?”.
A La liếc nhìn Vương Yến
Hồi, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng vào mắt Tử Ly, nói từng từ: “Tứ điện hạ
muốn đích thân động thủ phải không?”.
Tủ Ly nhếch mép cười:
“Làm hỏng nhã hứng của bản vương, bản vương đích thân tìm lại, có gì sai?”.
Mắt A La thoáng ướt:
“Được, ta sẽ làm tăng nhã hứng của điện hạ! Điện hạ không muốn nghe ta đàn một
khúc sao?”.
Ánh mắt nàng vượt qua Tử
Ly, dừng lại ở khoảng không phía sau chàng: “Thực ra A La rất thích chơi đàn,
từ nhỏ tiếng đàn đã không bằng đại tỷ, hừ, cho nên không chơi nữa”. Nụ cười
trên môi nàng như giễu cợt, dừng giây lát, lại tiếp: “Bây giờ nhận thấy từ nay
không thể chơi đàn được nữa, có thể cho phép A La chơi một khúc chăng?”.
Vương Yến Hồi lạnh lùng:
“Không cho ngươi toại nguyện, trở về tướng phủ chịu quản giáo e là ngươi cũng
không cam tâm! Người đâu, mang đàn lại cho tam tiểu thư!”. Khóe mép ẩn hiện nụ
cười.
Thanh Lôi cả người run
lẩy bẩy, nhìn đại điện không thấy ai có phản ứng, muốn mở miệng ngăn cản, lại
sợ vội vàng, ngộ nhỡ lộ ra điều gì, hoảng hốt nhìn đại phu nhân.
Đại phu nhân quỳ xuống
nói: “Trong nhà đã sớm nhận ra tâm địa của tiểu nha đầu kia, đã lệnh cấm không
cho động đến cây đàn. Hôm nay Thanh Lôi như vậy, sao có thể để Thanh Lôi nghe
tiếng đàn thêm đau lòng!”.
A La không đợi ai lên
tiếng, cười nói: “Tiểu nữ đã sắp bị chặ