
ếu có ai hỏi thì nói là vật quay về nguyên chủ”. Lại
cầm lên bức họa cũ, nhìn đôi mắt trong đó lần nữa, giao cho Lưu Anh: “Bức này
đem đốt đi, nhớ làm cho kín đáo”.
Lưu Anh cầm bức họa đi
ra.
Lưu Giác tính ngày giờ,
chỉ còn một tháng nữa là đến hôn lễ của Tử Ly với Cố Thiên Lâm. Chàng rất muốn
biết Tử Ly sẽ ăn nói thế nào với A La. Lý tướng triệu tập cuộc họp toàn gia, A
La và thất phu nhân vẫn ngồi ở cuối hàng ghế bên phải. Lý tướng nói: “A Lôi
được gả vào Đông cung đã được ba tháng, đại hôn lễ của tứ hoàng tử cử hành vào
tháng bảy, vẫn còn nửa tháng nữa. Người của A Lôi từ cung nhắn ra, Đông cung mở
tiệc chúc mừng hôn lễ của tứ hoàng tử, để A Lôi đỡ nhớ nhà, đã đặc biệt gửi
thiệp mời chúng ta. Lần này đại phu nhân và Ngọc Mai cùng A Phỉ, A La vào cung
trước. A Phỉ à, Thành thị lang đã được thăng làm Binh bộ thị lang, đợi hôn lễ
của tứ hoàng tử hoàn tất, cha sẽ lo liệu hôn sự cho con”.
Thanh Phỉ đỏ mặt thẹn
thùng, khẽ nói: “Cha đứng ra lo liệu là phải lắm”.
Lý tướng cười ha hả: “Hai
con gái của Lý gia đã có nơi có chốn, cha quả thật rất vui, may vẫn còn A La ở
bên cha”.
A La lập tức ngoan ngoãn
trả lời: “Vâng, thưa cha, A La muốn ở bên cha mãi mãi có được không?”.
Lý tướng cười: “Con gái
lớn phải gả chồng. A La cũng sắp tròn mười bốn, đến tuổi cập kê, người tìm đến
cầu thân e là giẫm nát bậc cửa tướng phủ mất”. Nghe thấy thế, mấy phu nhân cũng
cười theo.
A
La cười nhạt, nếu không nhìn thấu tâm địa bán con cầu vinh của Lý tướng, bầu
không khí này có lẽ là cảnh đại gia đình hòa thuận hiếm hoi đẹp đẽ nhất trong
phủ đường.
Đây là lần thứ hai Thanh La vào cung, vương cung đối
với nàng đã không còn hấp dẫn nữa. Thanh Phỉ lại không nén nổi vui mừng, lâu
lắm rồi nàng chưa được gặp chàng trạng nguyên hào hoa tuấn kiệt đó.
Đông cung của thái tử tọa
lạc ở sơn cốc sườn phía đông của đại điện, các hoàng tử trước khi lập gia thất
đều ở trong những cung điện trên sơn cốc này, đối xứng với cung hoàng hậu và
phi tần phía xa. Phủ mới đã xây xong, sau hôn lễ, tứ hoàng tử sẽ chuyển đến
vương cung, cặp tân hôn sẽ lưu lại nửa tháng trong vương cung sau đó sẽ chuyển
về nơi ở mới, thái tử mở tiệc lúc này theo thông lệ chủ yếu là để thể hiện tình
huynh đệ keo sơn.
A La không biết tình cảm
của thái tử và Tử Ly như thế nào, không ai nói với nàng về điều đó cả. Nhưng
qua đọc sách và những câu chuyện nghe được, nàng đoán là quan hệ giữa họ cũng
không mấy thân tình. Không cùng mẹ sinh ra, chỉ vì ngôi báu đó, từ khi sinh ra,
sự nghi kỵ đề phòng lẫn nhau giữa các hoàng tử đã lớn hơn cả tình thân. Nàng đã
nhìn thấy thái tử, đích thực là dòng dõi long phượng, Tử Ly cũng không thua
kém, đều là bậc tài mạo phi phàm. Nếu Tử Ly tầm thường một chút có lẽ lại tốt,
thái tử sẽ không nghi ngờ. A La chỉ hy vọng hai người đó có thể chung sống
thuận hòa, ít nhất cũng không có hận thù.
Vương Yến Hồi đoan trang
ngồi bên thái tử, ngắm mãi nàng ta cũng không đẹp bằng Thanh Lôi. Nhưng cũng
khí chất cao quý như vậy, Vương Yến Hồi vừa ngồi xuống bên thái tử, đã thấy
ngay sự khác biệt về thân phận so với Thanh Lôi. A La nghĩ đến các quan chức
thời hiện đại cũng thế, vị trí của chánh, phó hết sức rõ ràng, tuyệt đối không
thể nhầm lẫn. Thanh Lôi dù được sủng ái đến mấy, chỉ cần có mặt Vương Yến Hồi,
là phải ngồi lui phía sau, tâm thái của con người tự nhiên cũng thay đổi.
Hôm nay là lần đầu tiên
nàng nhìn thấy Tử Ly và Lưu Giác trong trang phục hoàng tộc chính thức. Vừa
ngắm vừa thầm xuýt xoa, cả hai người đều vận mãng bào thắt đai ngọc, ngoài hoa
văn và màu sắc thêu trên y phục hơi khác một chút, ngoài ra không có gì khác
biệt. Người đẹp vì lụa, đổi trang phục khác thì ai biết được ngươi là đồ khốn? Nàng
cười thầm, không hiểu tại sao lại nghĩ tới câu đó.
Cố Thiên Lâm không đến,
chắc là nghĩ sắp đến hôn lễ, nên ở nhà cho đúng gia phong. Thanh Phỉ ngây ngất
nhìn vị trạng nguyên của mình, thỉnh thoảng ánh mắt tươi cười của Thành thị
lang cũng đáp lại, Thanh Phỉ xúc động run run, tay nắm chặt khăn tay. A La thầm
nghĩ, mệnh của Thanh Phỉ vẫn tốt hơn Thanh Lôi .
Thái tử nói: “Hôm nay mở
tiệc chủ yếu là chúc mừng đại hôn của tứ đệ. Đại ca này mãi lưu luyến”. Nói
đoạn, mắt đã đỏ hoe.
Tử Ly vội rời chỗ, đứng
dậy, dáng điệu hốt hoảng e sợ. A La nhìn rất rõ, lòng nàng băn khoăn, đây không
phải là hình ảnh tứ hoàng tử mà nàng đã biết. Ấn tượng mà Tử Ly đem đến cho
nàng là dù núi Thái Sơn sụp đổ, chàng vẫn không thay đổi sắc mặt, nụ cười
thường trực hầu như chưa bao giờ tắt trên môi. Đã mấy lần nàng được chứng kiến
điều ấy! Lẽ nào, Tử Ly đang diễn kịch trước mặt thái tử, chỉ có hai khả năng,
một là tỏ ra yếu thế để bảo toàn tính mạng, hai là để mê hoặc đối phương. Tử
Ly... A La thở dài, không muốn nghĩ tiếp.
Thái tử nói: “Sau này đại
ca khó lòng được nghe tiếng tiêu trứ danh của tứ đệ, bây giờ trong sơn cung này
chỉ có mình ta, muốn tìm người uống rượu thưởng đàn cũng khó”. Tử Ly tựa hồ cảm
kích rưng rưng, giọng nói có phần nghèn nghẹn: “Đại ca, Tử Ly sẽ thường xuyên vào
cung thăm đại ca”.