
g khuyên ngươi, không nên có chủ ý với A La
nữa”.
Lưu Giác cười lạnh lùng:
“Tứ điện hạ tốt với A La như thế, điện hạ đã thương nàng ấy như vậy, lẽ nào để
A La chịu tủi phận thứ thiếp?”. Dứt lời, không đợi hồi âm, chàng liền quất roi,
ngựa hý một tiếng vút đi.
Tử Ly ngẩn người, buông
tay nhìn những vệt sáng phía chân trời, một ánh hồng dần dần lan ra khắp chân
trời, bất giác thở dài. Chàng vẫy tay, tùy tùng dắt ngựa đến. Chàng ôm A La lên
lưng ngựa phi về thành. Gió ù ù bên tai, thảo nguyên sáng sớm tháng tư vẫn còn
se lạnh, hai má A La phớt hồng, mắt vẫn nhắm nghiền. Tử Ly ôm riết vào người,
hơi ấm truyền ra từ cơ thể mềm mại của A La, khiến lòng chàng không còn trống
trải.
Đi vào trong tướng phủ,
chàng đánh thức A La: “Đến phủ rồi, dậy thôi”.
A La dụi mắt: “Đại ca,
muội ngủ say quá, không thức với đại ca, lại phiền đại ca đưa về tận phủ”.
Tử Ly cười dịu dàng: “Sau
này đại ca sẽ đưa muội đi ngắm cảnh đẹp hơn nữa. Muộn rồi, mau về đi”.
A La nhìn Tử Ly, lòng vui
lâng lâng, Tử Ly tốt với nàng quá. Nàng vẫy tay với chàng: “Đại ca, tạm biệt!”.
Dứt lời, quay đầu chạy khỏi rừng trúc.
Tiểu Ngọc đã dậy, thấy A
La chạy từ bên ngoài vào, bèn nói: “Tiểu Ngọc đẩy cửa, thấy đóng chặt, tưởng là
tiểu thư chưa dậy”.
A La giơ hai tay, cười:
“Ta đến rừng trúc luyện công”. Rồi véo má Tiểu Ngọc, nói: “Lấy hộ ít nước nóng,
ta vẫn chưa rửa mặt”.
Sau khi Tiểu Ngọc đi
khỏi, A La nhìn trước nhìn sau, lại nhảy qua cửa sổ vào phòng, mở cửa. Ngồi
trước gương, nàng nghĩ lại cảnh thảo nguyên trong đêm và tâm trạng đầy phấn
kích của mình trước cảnh tượng mênh mang huyền ảo đó, bất giác mỉm cười, lòng
thầm nhủ, nếu không bị Lý tướng bắt ép lấy người có chức có quyền, không có
những quy tắc lễ nghi ngặt nghèo, được sống tự do trên mảnh đất tươi đẹp này
cũng thực dễ chịu. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý, vả lại đây đâu
phải thời hiện đại, mình muốn làm gì thì làm. A La lại thở dài, cuộc sống thoải
mái tự do này, được ngày nào hay ngày đó. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, việc cần
làm gấp bây giờ là nhanh chóng rời khỏi tướng phủ.
A La dùng xong bữa sáng,
đợi thất phu nhân đi thỉnh an trở về, nàng nói với bà: “Mẹ à, bây giờ bạc đã đủ
rồi, chúng ta trốn được chưa?”.
Thất phu nhân tươi cười:
“Tam Nhi, chúng ta trốn thế nào? Hiện vẫn chưa có kế sách vẹn toàn, không thể
khinh suất manh động, nếu không chúng ta chạy được bao xa?”.
A La cũng cười: “Con
biết, chỉ là con quá nóng ruột muốn đi. Mẹ yên tâm, sẽ không có sơ suất gì
đâu”.
Bây giờ có ngân lượng
rồi, ít nhất cũng còn thời gian một năm nữa, đủ để chúng ta vạch định kế hoạch
chu đáo, chuẩn bị tốt mọi thứ.
Thất phu nhân mỉm cười,
hài lòng.
Chú thích:
11. Đăng Đồ Tử có nghĩa
bóng là "kẻ háo sắc", Thanh La mắng Lưu Giác nhưng chàng ta lại không
hiểu hàm nghĩa này (BTV).
Hôm đó, Tử Ly và A La hẹn nhau ở Tố tâm trai, vừa ngồi
xuống gọi món, Lưu Giác đã xuất hiện. Chàng điềm nhiên ngồi xuống cạnh họ, mỉm
cười với Tử Ly: “Có thêm ta không thấy phiền chứ? Nghe nói đây là sản nghiệp
dưới tên tứ điện hạ, chặn đứt đường làm ăn của Thiên phong lầu, được coi là
Phong thành đệ nhất chay yến. Lần đầu ta đến đây, xin chớ đuổi đi”.
Tử Ly cười, nói: “Lần
trước uống rượu của tiểu vương gia, lần này đương nhiên phải mời đáp lễ”.
Tử Ly không nói gì, A La
cũng không tiện đuổi Lưu Giác, chỉ có điều nhìn thấy chàng, lòng nàng không
vui, luôn muốn chỉnh chàng một trận. Nàng rất hoài nghi, thường xuyên chạm trán
Lưu Giác, chàng ta có nghìn mắt hay sao? A La tiếc là mình không thể biến thành
con gián, con muỗi hay côn trùng, để chàng ta nhìn thấy là tự tránh xa.
Nàng cúi đầu uống trà,
đột nhiên nghĩ, tại sao bây giờ mình lại trở nên mềm yếu như thế. Trước đây, ở
thời hiện đại, nếu gặp tình huống tương tự, nếu bị gã trai nào quấy rầy, nàng
đã thẳng thừng mời gã đi không chút khách khí, ở đây lại phải cân nhắc nhiều
như vậy. Càng nghĩ càng bức xúc, giá có thể không cần quan tâm gì hết, thích
cáu thì cáu, thích giận thì giận, cứ kìm chế thế này đến phát điên mất. A La
nhìn Tử Ly, khuôn mặt chàng vẫn phảng phất nụ cười, lại nhìn Lưu Giác vẫn vẻ
phớt đời thường lệ. A La thầm nghĩ, hai vị cứ ngồi nhìn nhau ăn nhé, bản cô
nương không muốn tiếp. Nàng đứng dậy, mỉm cười nói: “Muội ra đằng sau một lát,
sẽ quay lại ngay”.
A La vừa đi, thức ăn đã
bê lên, Lưu Giác cười: “Không khách khí nữa!”. Cầm đũa nếm thử, Tử Ly buồn cười
nhìn vẻ ngạc nhiên, tán thưởng dần dần lộ ra trên nét mặt chàng ta. Lưu Giác
“chà” một tiếng, hỏi: “Tứ điện hạ thần thông quảng đại, tìm đâu ra đầu bếp cao
tay như vậy?”.
Tử Ly cười: “Là do A La
dạy đầu bếp làm”.
Thần sắc Lưu Giác hơi
biến đổi: “Nàng ấy giúp điện hạ dạy đầu bếp nấu ăn?”.
Tử Ly cười, gật đầu:
“Nàng ấy chỉ dạy bốn năm món, nói là chỉ biết bằng ấy thứ. Có điều, thực khách
đến Tố tâm trai vẫn rất đông. Ở đây cũng còn nhiều món khác nhưng mấy món này
vẫn là những món chủ lực hút khách nhất”.
Lưu Giác cười: “Đã đến
đây, ắt phải nếm hết các món”.
Hai người ăn được một
lát, thấy A La vẫn chưa trở