
chân ngựa đã dừng ngay bên
cạnh, Lưu Giác cười sang sảng: “Điện hạ thật có nhã hứng, rất biết hưởng thụ”.
Vừa nói vừa đi đến ngồi xuống cạnh đống lửa, lấy ra bầu rượu, nói: “Rượu phụ
thân gửi từ Biên Thành về, vị mạnh như lửa, vừa sảng khoái vừa mê ly”.
Nụ cười nhạt vẫn trên môi
Tử Ly, chàng đón bầu rượu nhấp một ngụm lớn, đoạn ném trả Lưu Giác: “Tiểu vương
gia sao lại có sở thích khác thường vậy, thích đi săn trong đêm?”. Lưu Giác
ngẩng đầu, cũng tợp một ngụm lớn, cười nói: “Đó là do tứ điện hạ chưa được
hưởng cái thú đi săn trong đêm. Nên biết, trong đêm chỉ nhìn mắt con mồi mà
săn, quả thực kích thích hơn nhiều so với săn ban ngày!”.
Tử Ly lơ đãng hỏi: “Đêm
nay tiểu vương gia đã nhìn thấy mắt con mồi chưa?”. Mắt Lưu Giác liếc nhanh vào
trong trướng, cười lớn: “Con mồi sợ mũi tên của ta, nhắm mắt ngủ rồi”. Tử Ly
cười nhạt, vươn vai: “Con mồi đã ngủ, xem ra đêm nay tiểu vương gia trắng tay
ra về rồi”.
Lưu Giác đứng dậy, cũng
vươn vai cười: “Xưa nay ta chưa bao giờ trắng tay ra về, chỉ cần đánh thức con
mồi là xong”.
Nói đoạn nhón chân định
đi về phía lều. Thoắt cái, Tử Ly đã đứng chắn cửa lều: “Tiểu vương gia hãy ra
thảo nguyên mà săn, bản vương không tiễn”.
Lưu Giác lạnh mặt, nói:
“Ta nhìn thấy đôi mắt lóng lánh trong trướng, chạy lung tung trong tẩm trướng
của điện hạ là không hay, để ta tóm ra đây!”. Giơ tay định vén rèm. Bàn tay Tử
Ly đã chặn lại, cười: “Chuyện trong trướng của bản vương khỏi phiền tiểu vương
gia phí sức!”.
Lưu Giác cười gằn: “Điện
hạ có thể thỏa mãn một chút tính hiếu kỳ của ta không?”. Bóng hai người vụt lay
động, cánh tay vung lên. Đột nhiên “vù vù” hai tiếng gió phát ra từ những cánh
tay đập vào nhau, chỉ nghe “ầm” một tiếng, chiếc trướng sụp đổ. Tử Ly kinh
ngạc, lao vào trong bế A La đang nằm cuộn trong tấm mền.
Lưu Giác dừng tay: “Thật
là có lỗi, thì ra tứ điện hạ đã tìm thấy tri kỷ trong đêm thảo nguyên, ta lỗ
mãng rồi”.
Sắc mặt Tử Ly rất xấu,
chàng lạnh lùng nói: “Đâu có, tiểu vương gia nếu vẫn còn nhã hứng, chi bằng ta
uống thêm chén rượu. A La đang ngủ say, chúng ta không nên quấy rầy nàng ấy”.
Lưu Giác liếc nhìn mặt A
La, biết nàng đã bị điểm huyệt, vẫn đang say ngủ. Chàng lùi lại hai bước, ngồi
xuống bên đống lửa và uống rượu.
Mấy tùy tùng của phủ tứ
hoàng tử không biết từ đâu xuất hiện, nhanh nhẹn thu dọn chiếc trướng vừa đổ,
xong xuôi lại biến mất. Trên thảo nguyên yên tĩnh chỉ có tiếng củi nổ lép bép
trong đống lửa lớn đang cháy rừng rực. Tử Ly đặt A La xuống thảm thật khẽ.
Lưu Giác đột nhiên nói:
“Tứ điện hạ thật là có phúc, hai tháng nữa nghênh đón thiên kim tiểu thư của Cố
tướng, một trong hai tuyệt sắc Phong thành”.
Tử Ly vẫn cười nhạt:
“Đúng là có phúc, đến lúc đó xin mời tiểu vương gia đến chia vui”. Lưu Giác
cười ha hả, mắt nhìn A La: “Tứ điện hạ lẽ nào không muốn hưởng hết phúc ở
đời?”.
Tử Ly mỉm cười: “Công,
phượng đều đẹp. Thế nào? Tiểu vương gia dạo này cũng có ý định thành gia thất
ư?”.
Lưu Giác cười khanh
khách: “Tứ điện hạ chắc chưa biết chuyện, năm trước tôi đã có lời cầu thân với
Lý tướng, Lý tướng vui vẻ nhận lời, chỉ đợi ái nữ đến tuổi cập kê là đến rước
về”.
Nụ cười ngưng lại trên
môi Tử Ly, chàng trầm ngâm giây lát, lại mỉm cười, nói: “Xem ra không chỉ một
mình bản vương muốn cầu thân với Lý tướng, một nữ nhi không thể gả hai chồng,
lẽ nào Lý tướng định cùng lúc giẫm lên hai con thuyền?”.
Lưu Giác nhìn mặt Tử Ly,
thấy chàng thản nhiên nhìn lại, không có vẻ đang nói dối, đột nhiên không hiểu
thực hư thế nào. Nghe đồn Lý tướng bản tính xảo quyệt, mưu tính rất sâu, lẽ nào
ông ta đã gả một cô con gái cho thái tử lại còn muốn gả một cô cho tứ hoàng tử,
sau này bất luận ai nối ngôi, ông ta cũng ung dung hưởng lời. Lưu Giác trong
đầu suy nghĩ rất lung nhưng nét mặt vẫn tươi cười: “Chuyện này phải làm thế nào
đây, tứ điện hạ? Lẽ nào hai chúng ta phải tỉ thí phân cao thấp? Chuyện mà đồn
ra ngoài chẳng phải khó xử lắm sao”.
Tử Ly đã hiểu ý Lưu Giác,
người khó xử đương nhiên là Cố tướng, ái nữ còn chưa gả đi, chàng rể quý đã cầu
thân với Lý tướng, cái mặt già của Cố tướng biết để vào đâu? Hơn nữa, Cố Thiên
Lâm là phi tử đã được Ninh vương ban hôn, nếu chàng làm vậy há chẳng phải không
nể mặt phụ hoàng! Tử Ly cười nhạt: “A La còn hơn một năm nữa mới đến tuổi cập
kê, hãy để nàng tự quyết định”.
Nói đoạn mắt đột nhiên
trở nên sắc lạnh, ánh mắt quét qua mặt Lưu Giác: “Bản vương không muốn có
chuyện cưỡng ép xảy ra”.
Lưu Giác thấy hay, lập
tức tán đồng, cười lớn: “Doãn Chi đâu phải người không biết thưởng thức, dưa
chín ép không ngọt. Đương nhiên nếu tứ điện hạ và Cố tiểu thư phu phụ tình
thâm, thay đổi chủ ý, đừng quên nói với ta một tiếng”.
Lưu Giác đứng dậy nhảy
lên ngựa, nhìn thấy những quầng sáng le lói phía chân trời, thốt lên: “Phong
cảnh nơi này quả rất đẹp”. Nói đoạn, chàng ra roi thúc ngựa.
Tử Ly đột nhiên nói:
“Nghe đồn Tùng phong đường của tiểu vương gia vẫn treo bức họa, có phải muốn
tranh với bản vương?”.
Lưu Giác sững người. Tử
Ly nói tiếp: “Nếu đúng vậy, bản vươn