
àng ta.
Nàng ta biết võ công, cẩn thận một chút”.
“Xin vâng!”.
Chú thích:
10. Trích trong
"Đằng Vương các tự" của Vương bột (Đời Đường).
Dịch thơ: "Ánh khói
đọng, núi chiều tía", "Ráng chiều rơi xuống, cùng cái cô đơn chiếc
diều bay, làn nước sông thu vớ bầu trời kéo dài một sắc" (bản dịch của
Trần Trọng San). (BTV)
A La mang theo Tiểu Ngọc sải bước dài, nghênh ngang
rời khỏi tướng phủ. Đã có lần đầu tiên, sẽ có lần tiếp theo. Nàng đã dạy đầu
bếp làm mấy món chay, cùng Tử Ly khai trương tửu lầu một cách suôn sẻ. Tửu lầu
lấy tên là “Tố tâm trai”, chỉ có mấy gian phòng riêng, khách muốn ăn phải đặt
chỗ trước cả hai tuần.
Trong phủ bắt đầu bận tíu
tít chuẩn bị cho hôn lễ của Thanh Lôi và thái tử, hồi đầu khi A La mới xuất
phủ, Lý tướng còn hỏi han tiến triển quan hệ giữa nàng và tiểu vương gia, A La
ứng phó rất thận trọng, không dám sơ suất. Về sau Lý tướng bận chuyện chính sự,
lại lo liệu hôn lễ cho Thanh Lôi, dần dần lơ là A La không hỏi nhiều.
Lưu Giác cơ hồ mất hút,
không thấy lộ diện. A La cả ngày say sưa trong niềm phấn khởi kiếm được bạc,
mải mê tính toán cần bao nhiêu thời gian có thể thu xếp cuộc đào tẩu. Không bị
Lưu Giác quấy rầy, A La và Tử Ly có thời gian học cưỡi ngựa, cuộc sống ngày
càng thoải mái vi vu.
Tử Ly không biết A La đã
biết thân phận của mình, không hề đả động chuyện đó, A La cũng không hỏi. Chàng
nhìn A La rời phủ vui như con chim sổ lồng, bỗng thấy càng thương mến nàng hơn.
Ở bên A La, tâm trạng chàng rất thoải mái, dù lòng phiền muộn đến mấy, hễ nhìn
thấy nàng là tiêu tan hết.
Một hôm, lần đầu tiên A
La có thể cưỡi ngựa phóng như bay, mặt đỏ hồng, hớn hở nhìn chàng, nói: “Đại
ca, cảm giác bay lên thật là tự do!”.
Tử Ly cười: “Cảm giác bay
lên như thế nào? Muội đã từng bay chưa?”.
Đột nhiên A La nghĩ đến
cảm giác lúc ngồi trong khinh khí cầu, bèn nói: “Là cảm giác từ trên không nhìn
xuống mặt đất, thấy tâm hồn khoáng đạt bao la”.
“Con người sao có thể bay
lên không?”.
A La suy nghĩ rồi bảo tùy
tùng của Tử Ly làm một con diều giấy thật to, nói với chàng: “Đại ca, chúng ta
làm con diều lớn cho bay lên, đại ca dùng khinh công đứng lên đó thử xem”.
Đến khi Tử Ly vọt lên hai
chân đậu vào trong con diều hạ thấp dần, được ngựa kéo chạy như bay, lực gió
kết hợp với khinh công của Tử Ly, lúc này chàng đã cảm nhận được cảm giác bay
lên như A La nói. Mặc dù, chỉ được một lúc, nhưng chàng nhớ mãi.
A La thuộc rất nhiều câu
chuyện, nàng kể với Tử Ly: “Có một người phàn nàn với một vị thần rằng, gánh
nặng trên vai anh ta quá lớn, anh ta đã quá mệt, quá khổ. Vị thần hứa, nếu anh
ta không ngoái đầu lại, vị thần sẽ luôn theo sát anh ta. Chỉ cần đi một chặng,
sau này sẽ không khổ, không mệt nữa. Người này vâng lời, mải miết đi không hề
ngoái lại. Bao núi cao, đồng rộng, biển sâu, đều vượt qua dễ dàng, càng đi càng
phấn chấn, liền hỏi vị thần, sao ngài sao không đi với tôi suốt đời? Có ngài đi
cùng, tôi có thể đi xa như vậy, càng đi càng phấn chấn”.
Tử Ly cười: “Đó là do vị
thần dùng phép thuật, giúp cơ thể anh ta nhẹ đi, để anh ta không mệt”.
A La cười, nheo mắt nhìn
Tử Ly nói: “Vị thần cho anh ta ngoái lại nhìn, lúc đó anh ta đang đứng trước
bãi biển, quay đầu lại, chỉ thấy dấu chân của chính mình. Vị thần nói, thực ra
ta hoàn toàn không đi cùng ngươi, vị thần của ngươi ở ngay trong lòng ngươi. Ý
nói mỗi người nếu có trách nhiệm với việc làm của mình, chiến thắng được bản
thân sẽ chiến thắng tất cả”.
Tử Ly nhìn nàng đăm đắm,
rất lâu sau mới nói nhỏ một câu khiến A La phát hoảng: “Muội chính là vị thần
đó trong lòng ta”. Thoắt cái đã nửa năm trôi qua. Thanh Lôi mặc dù chỉ là thứ
phi của thái tử, do được thái tử sủng ái, tuy cùng xuất giá một ngày với Vương
Yến Hồi, nhưng cũng được hoàng cung nghênh đón hết sức long trọng linh đình.
Hôm diễn ra đại hôn lễ, A La lần đầu tiên nhìn thấy quang cảnh hôn lễ của thái
tử thời cổ đại, đương nhiên thái tử phi không phải là Thanh Lôi mà là Vương Yến
Hồi. A La chậc lưỡi, sao mà đông người đến thế. Đoàn người đứng dài đến mấy
dặm, có phải đây chính là đội nghi lễ quốc gia thời cổ đại?
Khi nàng đang cùng Tiểu
Ngọc chơi trên lầu hai của Tố tâm trai thì Lưu Giác đột nhiên xuất hiện: “Đã
lâu không gặp. Nghe nói tiểu thư đã học cưỡi ngựa, sống rất vui vẻ?”.
A La thầm mắng hắn ta bám
dai như đỉa, cố nặn ra nụ cười thật tươi: “Vâng, nếu tiểu vương gia không xuất
hiện tiểu nữ sẽ còn vui hơn”.
Lưu Giác nói nhỏ: “Sau
đại hôn lễ của thái tử là đến hôn lễ của tứ hoàng tử”.
A La “ồ” một tiếng, cũng
nói nhỏ: “Sau hôn lễ của thái tử, Cố tiểu thư cũng xuất giá”.
Lưu Giác ngẩn người, mỉm
cười: “Chẳng phải cả hai ta đều đau lòng hay sao? Cùng đi uống rượu cho vui
nhé?”.
A La không thèm: “Tiểu
vương gia sẽ không mượn rượu giả điên, khiến người khác mất mặt chứ?”.
Lưu Giác cười: “Nếu rượu
vào mà lòng nàng vẫn phiền muộn, nàng có thể ôm ta mà khóc”.
A La mắng: “Đăng Đồ
Tử(11)...”.
Lưu Giác không hiểu:
“Nghĩa là gì?”.
“Đồng nghĩa với mất
mặt!”.
“Sao ta có thể mất mặt?
Nhiều nhất là khi ở