
ộ không biết?Trông điệu bộ hai người không phải mới quen ngày một ngày
hai, ở Thiên phong lầu nàng còn đích thân xuống bếp nấu ăn cho người ta, thân
thiết như thế!”.
Tử Ly chính là tứ hoàng
tử? A La không tin, nôn nóng hỏi: “Đại ca ấy bảo cứ gọi là Trần Tử Ly, tứ hoàng
tử chẳng phải là Lưu Phi sao?”.
Lưu Giác cười gằn: “Hoàng
hậu quá cố họ Trần, Tử Ly là tên tự của huynh ấy, Trần Tử Ly chính là Lưu Phi,
Lưu Phi chính là Trần Tử Ly, nàng gọi huynh ấy Tử Ly, gọi cái tên thân thiết
như vậy, rõ ràng là quan hệ không bình thường”.
A La há miệng không biết
nói sao. Lần đầu gặp Tử Ly, nàng cũng dùng tên giả, còn Tử Ly không muốn người
khác biết thân thế của mình đã mượn họ mẹ, và dùng tên chữ, cuối cùng vẫn là
dùng tên thật, chẳng có gì giả dối! Nhưng Tử Ly chẳng phải chính là tứ hoàng tử
sắp cưới Cố Thiên Lâm sao? Mình đã nhận tứ hoàng tử làm đại ca? Trời ơi! Vốn đã
không muốn dính líu với vương thất, chuyện này... A La đột nhiên hoảng hốt,
nhưng lại nghĩ khác, chuyện này cũng chẳng sao, giống như trong mắt người khác
mình là thiên kim tướng phủ thân phận cao quý vậy, kỳ thực... nàng lắc đầu,
những thân phận đó đối với mình chẳng là gì hết. Tử Ly tốt với mình, tình
nguyện làm đại ca của mình, vậy huynh ấy chỉ là đại ca của mình mà thôi.
Lưu Giác chuyển chủ đề,
không nhắc đến Tử Ly nữa, cười nói: “Nghe đồn tiếng sáo của tam tiểu thư rất
siêu phàm, liệu có thể tấu một khúc?”.
A La dẹp bỏ ngạc nhiên
của mình khi biết thân phận Tử Ly, vén rèm châu bước vào, đến bên án rót trà
uống: “Đói rồi, ăn đã, tiểu vương gia thực lòng muốn nghe thổi sáo hay là hẹn
đến để chấn chỉnh ta?”.
Lưu Giác châm biếm: “Ta
thấy nàng có vẻ không hiểu phép tắc, không giống thiên kim của tướng phủ, khuê
nữ chốn danh gia?”.
Trước mặt ngươi việc gì
ta phải làm bộ làm điệu? A La nhìn chàng nói tiếp: “Tiểu vương gia lắc kiệu
khiến ta khổ sở suốt hơn canh giờ, thức ăn trong bụng nôn hết rồi, vừa đói vừa
khát. Làm sao còn sức lực, hứng thú thổi sáo?”.
Lưu Giác nghĩ vậy lấy làm
thú vị, cười ha hả, vỗ tay ra hiệu. Nữ tỳ đi vào. Lát sau bưng ra một bàn đồ
ăn.
A La rất muốn biết món ăn
ở đây hương vị thế nào. “Bắt đầu!”, nói xong lập tức vào cuộc. Đa số các món
đều rất ngon, nhưng mấy món chay mùi vị không ổn. Nàng chợt hiểu, món mặn ở
Phong thành sắc hương vị đều đậm đà, nhưng món chay làm không tinh, chẳng trách
canh đậu phụ ở Thiên phong lầu cũng được coi là món ngon. Thầm nghĩ, ở Phong
thành e rằng chỉ có thể dùng món chay làm chiêu câu khách. Nàng gắp cá thịt lia
lịa, khiến Lưu Giác cau mày: “Ở tướng phủ nàng không được ăn thịt hay sao?”.
A La đang vui, buột miệng
nói: “Bình thường, bữa ăn ở bếp Đường viên đều đạm bạc, mấy năm rồi tiểu nữ
không được ăn những món ngon thế này”.
Lòng Lưu Giác không hiểu:
“Lý tướng thanh liêm như vậy ư?”.
A La cười: “Mẹ xinh đẹp
của ta tuy rất đẹp nhưng lại không được sủng ái, Đường viên chúng ta cuộc sống
có thể nói là rất bình thường”.
“Vậy mà nàng lại ngang
tàng đến thế? Con gái một thứ thiếp không được sủng ái, nhìn thấy những bậc
công tử như tiểu vương gia đây càng nên chủ động ân cần mới phải! Ồ, đúng rồi,
như nhiệt tình của nàng đối với tứ hoàng tử!”. Lưu Giác không hiểu sao lòng
bỗng thấy có gì tựa như thương xót đối với nàng, vội dùng ánh mắt nghiêm lạnh
và những lời châm biếm để xua đi cảm giác đó.
A La tức giận, hắn ta coi
mình là loại người gì chứ? Nhưng nàng không muốn đối đáp với chàng ta nữa, mới
miễn cưỡng chuyển nỗi tức giận vào đôi đũa trong tay: “Cơm đã ăn xong, không
biết tiểu vương gia nghe thổi sáo xong có đưa tiểu nữ về nhà không?”.
Lưu Giác thấy A La tư
thái điềm tĩnh, đôi mắt trong như ngọc long lanh dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ
nhắn một phần bị mái bờm che khuất trở nên vô cùng sinh động. Những lời nói lúc
trước vừa nói ra, chàng đã muôn phần hối hận, nhưng thấy vẻ láu lỉnh trên mặt A
La, nỗi bực lại bùng lên, chàng nghịch ly rượu trong tay nói: “Gian ngoài là
nơi mua vui”. Dường như ý muốn nói, chàng coi A La chỉ là trò mua vui .
A La nghĩ, nếu một tiểu
thư khuê các thời cổ đại, nghe Lưu Giác nói vậy, chưa biết chừng cảm thấy bị sỉ
nhục đến nỗi nhảy xuống sông tự vẫn! Dù không tự vẫn cũng sẽ phẫn nộ quở trách!
Nàng điềm nhiên rời bàn ra phòng ngoài, tìm một cái ghế băng ngồi xuống, thầm
nghĩ, người càng tức, ta càng vui, bèn thổi ngay khúc “Hỷ dương dương!”. Ánh
trăng lãng đãng trên sông, hoa trên thuyền lặng lẽ tỏa hương, gió hiu hiu, cảnh
tuyệt diệu như vậy làm nền cho tiếng sáo trầm bổng, khúc “Hỷ dương dương” của A
La tiết tấu vui nhộn, nhưng Lưu Giác nghe không thấy vui. Chàng liếc nhìn đôi
mắt A La cười như hai vành trăng khuyết, cái đầu nhỏ nhắn đung đưa theo tiếng
sáo, cảm giác trong lòng chàng không biết là khóc hay cười, thầm nghĩ, a đầu
này bề ngoài hình như không tỏ ra tức giận, nhưng trong lòng rất lắm tiểu
chiêu. Nghe xong, không đợi A La mở miệng, nói luôn: “Nghe nói đại tỷ nàng chỉ
đàn khúc “Thu thủy” mà được lòng thái tử, Lý gia dòng dõi thư hương, liệu có
thể chơi một khúc? Ta thưởng nguyệt trên