
ng đưa thất phu nhân và Tiểu Ngọc đi chu du những
miền đất lạ từng đọc trong sách, cố gắng di chuyển sự chú ý. Tuy nhiên, kiệu
lại như dốc ngược, đầu lộn xuống dưới. Nàng biết đó là Lưu Giác giở trò, cố nín
nhịn, nhưng cuối cùng vẫn phải kêu lên: “Dừng kiệu, dừng kiệu, ta muốn nôn!”.
Kiệu dừng, A La xông ra
ngoài, chạy đến một góc nôn thốc nôn tháo. Lưu Giác trên lưng ngựa tỏ vẻ phẫn
nộ: “Còn đi hơn nửa canh giờ nữa mới đến nơi, các người khiêng thế nào vậy?”.
Chàng cố ý bảo phu kiệu khiêng kiểu đó, để A La bị rung lắc, khốn khổ phải cầu
xin chàng tha tội.
A La nôn xong, cảm thấy
dễ chịu hơn nhiều. Ngẩng nhìn thấy Lưu Giác bề ngoài tỏ ra tức giận mắng phu
khiêng kiệu, nhưng trong mắt đầy vẻ đắc ý, biết chàng cố tình, lại nghe nói còn
nửa canh giờ nữa. Một tiếng đồng hồ! A La nổi cáu, ngươi đã muốn thấy ta khốn đốn,
vậy sẽ để cho ngươi nhìn đã mắt, ta sẽ nôn suốt đường cho ngươi xem, ta quyết
không tỏ ra yếu thế! Nàng bình tĩnh ngồi vào kiệu: “Đi thôi, kẻo lỡ mất bữa
tiệc tối của tiểu vương gia lại đắc tội”.
Lưu Giác ngớ người, liếc
thấy các phu kiệu tỏ ra áy náy, không nỡ, bực mình quất ngựa phóng thẳng: “Gặp
nhau ở ven sông Đô Ninh, trên thuyền Lưu Hương”.
Chàng vừa đi khỏi, kiệu
lại bình thường, không đến hai khắc đã ra khỏi cổng phía nam đến ven sông Đô
Ninh.
Sông Đô Ninh rộng mười ba
trượng có dư, nước cuồn cuộn chảy về đông, gió muộn từ mặt sông thổi lên mát
rượi, phía chân trời ẩn hiện khói mây màu tím sẫm, A La bất giác nghĩ đến câu
thơ “Yên quang ngưng nhi mộ sơn tử, lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng
trường thiên nhất sắc”(10). Bây giờ chỉ có vùng núi hẻo lánh mới có thể nhìn
thấy sông xanh gợn sóng, không bị ô nhiễm, cảnh sắc này khiến khát khao được đi
du ngoạn khắp thế giới kỳ lạ này của nàng càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải
đi ăn với Lưu Giác, con người đáng ghét này thì nàng đã không cầm lòng muốn hát
vang trước một cảnh sắc huyền diệu như vậy! A La nghĩ đến Quyên Nhi, lòng lại
nặng trĩu nỗi buồn, tự nhắc mình phải cố nhẫn nhịn, không thể đối đầu với Lưu
Giác, chỉ có thể tỏ ra ngốc nghếch khiến chàng ta không nắm được đằng chuôi.
Hít một hơi thật sâu không khí trong lành, A La ngẩng cao đầu đi về phía thuyền
Lưu Hương.
Ven sông có khoảng chục
chiếc thuyền hoa đỗ rải rác, trong ánh hoàng hôn, thuyền nào cũng đã lên đèn
ngũ sắc sáng rực. Thuyền Lưu Hương có ba tầng, xà và cột đều chạm trổ hoa văn,
thiết kế tinh tế, sang trọng. Nữ tỳ dẫn A La lên tầng cao nhất, Lưu Giác đang
đứng tựa cửa sổ trong một gian hậu thất rủ rèm châu.
A La nhìn vào, bên ngoài
có mấy chiếc tràng kỷ bọc gấm và mấy cái án chạm trổ hoa văn, trên tường treo
mấy bức thư họa của những nhà thư pháp nổi tiếng, xung quanh bày rất nhiều hoa.
Không gian phía sau bức rèm rộng rãi, khoáng đạt, những chiếc đèn màu tỏa sáng,
mấy cái bàn tròn, bên cạnh là ghế bành và giường ngủ. Cửa sổ mở toang, gió sông
lồng lộng, trong phòng mát rượi. Tà áo Lưu Giác bay bay, mấy sợi tóc chờn vờn
trước trán, nửa khuôn mặt nhìn nghiêng đường nét như tạc, tuấn tú tuyệt vời. A
La nghĩ, tốt nhất vẫn nên giải thích mọi chuyện, đổi gươm đao lấy ngọc bội,
giải quyết bằng hòa bình để trừ hậu họa. Cách bức rèm châu, nàng lên tiếng:
“Hôm đó Ninh vương ban chỉ đến tướng phủ, tiểu nữ thực tình rất muốn giữ lời,
rất muốn nói lời xin lỗi, đã để cho tiểu vương gia đợi lâu”.
Lưu Giác quay đầu cầm lên
chén trà, nhưng không uống, lơ đãng ngắm nhìn, đột nhiên bật cười: “Có biết hôm
nay ta đến quý phủ là vì chuyện gì không?”.
A La không trả lời câu
hỏi của chàng, trong đầu chỉ nghĩ nhất thiết phải xin lỗi đã rồi hãy tính:
“Thực ra hôm nay tiểu nữ vốn định đến quý phủ tìm tiểu vương gia giải thích rõ.
Lần trước ở Đào hoa yến tiểu nữ đã sai, không nên đánh ngất tiểu vương gia. Bởi
vì lần đầu xuất phủ, khó khăn lắm mới được ngắm cảnh đẹp vậy mà lại bị tiểu
vương gia quấy rầy, trong lòng không vui. Tiểu nữ xin lỗi người lần nữa”.
Lưu Giác thấy A La thái
độ thành khẩn, bật cười: “Chuyện lần trước không nói nữa, có điều, nàng đã cướp
bạc của ta...”.
A La đỏ bừng mặt, cúi đầu
trả lời: “Tiểu nữ sẽ trả lại vương gia”. Hành động này quả là vô đạo đức, lúc
đó nàng cũng chỉ nhất thời hồ đồ.
Lưu Giác thầm nghĩ, chút
bạc đó ta không bận tâm. Nàng ta đã xin lỗi lần nữa, mình vốn không có ý định
tính toán với nàng ta về chuyện đó, nhưng vẫn cảm thấy có gì không ổn, “Nói một
lời xin lỗi là xong ư?”.
A La nghĩ, đã xin lỗi rồi
còn phải làm gì đây? Bèn hỏi Lưu Giác: “Vậy tiểu vương gia nghĩ thế nào?”.
Lưu Giác ớ người, đúng
vậy, mình nghĩ thế nào? Nàng ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương, cũng đã xin lỗi,
tính toán nữa hóa ra mình quá hẹp hòi. Nhưng nếu vậy sẽ không còn cớ để đến tìm
nàng ta nữa? Nghĩ đến cảnh A La thân thiết với Lưu Phi, không biết từ đâu nỗi
giận vô cớ bùng lên, chàng nói: “Nàng và tứ hoàng tử thân thiết như vậy, ta có
thể làm gì?”.
A La sững người: “Tứ
hoàng tử nào?”. Đột nhiên vỡ lẽ, người Lưu Giác nói là Tử Ly, bèn hỏi: “Tử Ly?
Trần Tử Ly? Là Lưu Phi sao?”.
“Nàng không biết thật hay
giả b