
ín tới
không được nát. Nước dùng được hầm bằng gà già, vịt già, móng giò, xương sườn,
gân bò khô, lại thêm rất nhiều gia vị, mới có được vị ngọt mát như vậy, lại phải
hớt hết bọt, sao cho nước dùng trong vắt không một mảy may váng mỡ. Một canh
giờ ư? Là muội sợ huynh đợi lâu sốt ruột mới làm vội như thế”.
Tử Ly cười: “Là đầu bếp
của tướng phủ dạy muội sao?”.
“Bí mật, chuyện này không
thể tiết lộ”.
Tử Ly bắt đầu vừa húp nước
canh vừa ăn rau cải. Nhìn chàng ăn rất ngon lành, lòng nàng cũng thấy vui vui.
A La nhớ lại, trong thời hiện đại có lần được ăn món canh này, lúc đó không
biết nguồn cơn, chỉ thấy một bát canh bán những mười tám đồng thì quá đắt, suýt
cãi nhau với chủ quán. Sau mới biết đó là đề thi dùng cho đầu bếp cấp một, bèn
đi học nấu bằng được.
“Quá ngon, quá ngon, tốt
quá, huynh sẽ mở tửu lầu, muội không cần động tay, dạy nhà bếp làm là được. Một
bát canh bán mười lượng bạc, chúng ta mỗi người một nửa”.
A La kinh ngạc: “Đắt vậy
sao? Có người ăn không?”.
“Muội yên tâm, của hiếm
là của quý. Người giàu sẽ thích món này”.
A La nhẩm nhanh con tính,
nếu vậy, không đầy mấy tháng mình đã trở thành triệu phú thời cổ đại rồi! Có
thể rời tướng phủ, có thể đi ngao du tứ xứ, có thể tự do! A La chắp hai tay,
mắt lim dim, miệng thầm thì: “Thời cổ đại cái gì có thể giúp kiếm được nhiều
tiền nhất? Trí tuệ hiện đại! Cảm tạ thần linh đưa tôi đến đây mà không cướp đi
ký ức của tôi, cảm tạ bà mẹ luôn bận rộn để tôi sống tự lập, cảm tạ bà chủ quán
đã thu mười tám đồng bát canh...”.
Tử Ly cảm thấy buồn cười
nhìn A La xúc động cầu khấn, khuôn mặt nhỏ nhắn như phát sáng, hàng mi rung
rung như cánh bướm sắp bay, trong lòng trào lên nỗi thương cảm, chàng thở dài,
nắm tay A La nói giọng chân thành: “A La, để đại ca chăm sóc muội được không?”.
A La sững sờ nhìn chàng.
Trong mắt Tử Ly có một thứ khiến nàng giật mình, khiến nàng mơ hồ, khiến nàng
lờ mờ hiểu ra, giống như khẩn cầu, giống như thương xót, giống như... Nàng kinh
ngạc, cúi đầu cười: “Muội không ngờ ở đây muội lại gặp được một đại ca tốt với
muội như vậy! Hy vọng huynh vẫn là bằng hữu cùng phường làm ăn của muội”.
Tủ Ly vừa bực vừa buồn
cười, ngẫm nghĩ có lẽ là do nàng ấy còn nhỏ, không hiểu ý mình. Đang định mở
miệng thì có tiếng cười lạnh lùng vang lên: “Thì ra đã tìm được chỗ dựa mới
ngang nhiên như vậy, khiến tiểu vương gia ta phí công chờ đợi!”.
Giọng nói lọt vào tai A
La giống như tiếng sét, nàng sợ đến mức toàn thân run rẩy, ra sức trấn tĩnh,
ngoái đầu nhìn, người đứng ở chân cầu thang chẳng phải Lưu Giác sao? Hắn ta
đứng tựa vào đó một cách uể oải, dáng người thanh, ngũ quan tuyệt đẹp có một vẻ
tuấn tú rỡ ràng. Chỉ có điều mặt cười nhưng mắt lạnh như băng.
Tử Ly nói: “Tiểu vương
gia cũng đến Thiên phong lầu dùng cơm?”.
“Vốn định thế, nhưng bây
giờ không muốn nữa, cáo từ!”. Trong ngữ khí của Lưu Giác đã đặc mùi thuốc súng,
lúc bỏ đi, A La cảm thấy ánh mắt lạnh băng của hắn ta dừng lại trên người mình,
bỗng thấy tóc gáy dựng ngược.
Tủ Ly nhìn vẻ khiếp sợ
của A La, không nén nổi tò mò nên vội hỏi: “Hôm qua không đến chỗ hẹn với người
ta sao?”.
Tử Ly quen Lưu Giác ư?
Phải một lúc lâu sau A La mới phục hồi thần trí: “Trong Đào hoa yến, muội không
biết chàng ta là ai, đánh chàng ta ngất xỉu, trói vào cây, cướp bạc của chàng
ta. Trong dạ tiệc thưởng nguyệt trung thu vừa rồi bị chàng ta nhận ra, hôm qua
hẹn muội đến ven sông nam thành tỉ thí, nhưng nhà có việc muội không đi được”.
Tử Ly càng nghe, nụ cười
trong mắt càng lộ rõ, không ngờ người như Lưu Giác lại bị chết đứng trong tay
một cô nương bé nhỏ. Hình dung ra cảnh đó, không nhịn nổi, chàng cười ngất: “A
La muội thú vị thật! Đừng sợ! Đại ca sẽ bảo vệ muội”.
A La nhìn Tử Ly thần sắc
không đổi, cảm thấy tự tin hơn nhiều, nhưng cũng lại càng thấp thỏm, không biết
thân thế người này lớn thế nào, dám chọc giận tiểu vương gia của phủ An Thanh
vương. Tử Ly không nói, nàng cũng không tiện hỏi, thầm nghĩ, dù thế nào Lưu
Giác cũng là tiểu vương gia của An Thanh vương, cháu ruột Ninh vương, loại công
tử quý tộc này là không bao giờ chịu nổi ấm ức. Oán thù nên cởi không nên buộc,
vẫn nên tìm Lưu Giác giải thích rõ, ngộ nhỡ liên lụy đến Tử Ly thì phiền lắm.
Chú thích:
8. Lương đệ tức là thiếp
của hoàng thái tử; là người có phẩm cấp tương đối cao trong số thiếp của thái
tử, vị trí chỉ đứng sau thái tử phi (BTV).
9. Tiếng Trug Quốc
"Sơn đệ" đọc là shan di, đồng âm với di san, nghĩa là người con thứ
ba (ND).
Lưu Giác trở về vương phủ, hầm hầm tức giận, triệu tập
đám thuộc hạ tỉ thí với mình, chàng ra đòn mạnh như gió lốc, không chút nương
tay, đến khi đám thuộc hạ bị đánh ngã ngục, nằm ngổn ngang trên đất, tay chàng
đã tê cứng mới dừng lại, không thèm nhìn họ một cái, lập tức bỏ về phòng, tức
giận, trợn mắt nhìn bức họa trên tường.
Lưu Anh nơm nớp liếc nhìn
khuôn mặt tái xanh, sắt lại của chủ nhân, không hiểu tại sao chúa thượng xưa
nay vốn dĩ vui buồn ít bộc lộ, vậy mà hôm nay lại nổi giận đùng đùng như thế,
bèn nói nịnh một câu: “Chúa