
sáo, huynh thường xuyên đến đây thổi tiêu
hòa tấu với tiếng sáo của nàng ấy, huynh luôn nhận ra tâm sự của cô nương đó
qua tiếng sáo, có lúc rất vui, nhưng đa phần đầy uẩn khúc tâm tư. Cô nương ấy
rất thông minh, học sáo rất nhanh, nhưng đến một hôm nàng ấy đột nhiên không
thổi sáo nữa, mặc cho huynh dùng tiếng tiêu mời gọi, trách móc, nàng ấy cũng
nhất định không xuất hiện. Sơn đệ, đệ nói xem cô nương ấy làm sao?”.
Mắt Tử Ly như phát ra tia
sáng, hai đồng tử ánh lên một thứ khiến A La không dám nghĩ. Nàng không thể
nhìn thẳng vào mắt chàng ta, trầm ngâm lúc lâu mới nói: “Huynh đã nghe ra rất
nhiều tâm tư của cô nương ấy, vậy thì chắc chắn nàng ấy có nỗi phiền lớn, có
nỗi phiền tất nhiên không thể hòa tấu với huynh”.
Tử Ly nhìn mái đầu cúi
xuống của A La, không muốn ép nàng nữa, vui vẻ trở lại: “Sơn đệ, chẳng phải đệ
rất thích món ngon, huynh đưa đệ đến một nhà hàng thưởng thức, được không?”.
A La lườm chàng ta:
“Không có người cầm dao đâm huynh nữa chứ? Đệ sợ chết lắm”.
Tử Ly cười lớn: “Có đại ca
ở đây, bảo đảm không kẻ nào dám làm đệ bị thương một tấc”. A La nghiêm túc,
nói: “Đệ rất sợ những chuyện rắc rối, bởi vì đệ không có khả năng xử lý rắc
rối, huynh có đảm bảo không để đệ rơi vào những chuyện rắc rối không?”
Tử Ly cũng nghiêm túc:
“Đương nhiên”.
“Huynh không phải là
người xấu chứ, đệ khẳng định đệ là người tốt”.
Tử Ly cảm thấy buồn cười:
“Huynh khẳng định huynh không phải là người xấu. Sơn đệ, sao mới có mấy ngày mà
đệ đã trở nên đa nghi như vậy?”.
A La cúi đầu thở dài:
“Bởi vì huynh nghi ngờ đệ trước. Hơn nữa lại có người muốn giết huynh, lai lịch
của huynh không đơn giản, đệ khẳng định đệ không địch nổi”.
“Sơn đệ, lòng đệ đang lo
sợ điều gì?”.
A La nghĩ, tôi chẳng sợ
gì hết, những thứ tôi sợ quá nhiều. Chỉ cần nghĩ đến có ngày bị Lý tướng mang
đi bán là tôi không thể nào vui lên được.
Tử Ly nhìn khuôn mặt tủi
thân của A La, thầm thở dài, mỉm cười nói với nàng: “Sơn đệ, nhăn mày lần nữa
thì không còn là tiểu công tử khôi ngô nữa rồi, vui lên đi, có việc gì đại ca
sẽ giúp. Bây giờ chúng ta đi ăn được không?”.
A La nghĩ, buồn cũng
chẳng ích gì, trước hết cứ đi ăn chiêu đãi đã, nhân tiện xem có việc gì có thể
kiếm tiền. Hai người vẫn cưỡi chung ngựa đến khu thương mại, lần này đến một
tửu lầu khác, theo lời của Tử Ly, Tửu phong lầu này tốt nhất Phong thành. A La
hỏi: “Đại ca, món ăn ở đây cũng đắt như lần trước sao? Một bữa bằng thường dân
ăn cả tháng”.
Tử Ly cười: “Không đâu,
chỉ cần không gọi món đắt nhất là được.Thế nào, định tiết kiệm tiền cho đại ca
ư?”.
A La lắc đầu: “Đệ muốn
nói, nếu vẫn đắt như vậy, huynh không cần mời đệ ăn, đưa thẳng bạc cho đệ cũng
được”.
Tử Ly bật cười thành
tiếng: “Sao đệ lại thích bạc đến thế!”.
A La nói thẳng: “Không có
tiền đi một bước cũng khó, có tiền đi khắp thiên hạ! Bạc rất quý, yêu bạc có
nghĩa là yêu cuộc sống”.
Tử Ly nhìn nàng, mỉm cười
không nói gì. Nàng ấy luôn có thể làm cho chàng bật cười, đạo lý nói ra cũng có
phần khác lạ.
Vào đến tửu lầu, tiểu nhị
dẫn họ lên lầu hai. A La hiếu kỳ quan sát lầu một, ánh mắt lập tức bắt gặp Lưu
Giác đang ngồi ở bên cửa sổ, hoảng hốt, cúi đầu vội quay trở lại.
Tử Ly theo sau A La, khẽ
cau mày, nhìn Lưu Giác ngồi bên cửa sổ, lại nhìn A La đang quay người đi xuống
lầu, chàng cũng xuống theo.
A La nặn ra nụ cười: “Đại
ca, đệ muốn về nhà, hôm khác ăn được không?”.
Tử Ly đoán biết giữa nàng
và Lưu Giác chắc chắn có chuyện gì. A La không chịu nói, chàng cũng không nài,
chỉ cười nhạt đưa nàng lên ngựa trở về bờ sông, rồi quay đi.
Đến khi chàng quay trở về
Tửu phong lầu, Lưu Giác đã đi khỏi. Tử Ly gọi một nậm rượu, ngồi bên cửa sổ,
chìa ngón trỏ trái ra xem, đầu ngón tay còn dính lớp bột màu nâu. Tử Ly bất
giác bật cười, rồi thôi cười, uống liên tục, hết chén này sang chén khác, một
nỗi u uẩn hiện dần trong mắt chàng. A La trở về nhà, tối đó hơi khó ngủ. Luôn
cảm thấy Lưu Giác sẽ đến tìm mình gây sự, trằn trọc mãi không nghĩ ra đối sách.
Đến bây giờ nàng vẫn chưa tìm được cách nào kiếm ra tiền, ngày rời tướng phủ
cũng càng xa vời, cuộc sống cứ thế này trôi qua, đến một ngày Lý tướng đem nàng
đóng gói đưa đi bán thì biết làm sao? Tử Ly có thể giúp nàng không? Chàng ta có
tin nàng không? A La cảm thấy khổ sở vô cùng.
Sáng sớm hôm sau, tiếng
tiêu của Tử Ly lại từ rừng trúc vọng đến. A La thầm nghĩ, tại sao Tử Ly lại
hứng thú với tam tiểu thư của Lý phủ như vậy? Là bởi vì hai người đã hòa tấu
với nhau suốt hai tháng qua ư? Cải trang thành người khác trước mặt Tử Ly, nàng
cảm thấy quá khó khăn. Hơn nữa, tài hóa trang của thất phu nhân, nhiều nhất
cũng chỉ thay đổi được hàng lông mày và làn da, lâu dần Tử Ly sẽ nhận ra. Bây
giờ mỗi khi ở bên chàng ta, nàng lại thấp thỏm, hay là nên nói sớm với chàng
ta. Không biết Tử Ly có giúp được mình không, bởi vì Lưu Giác là tiểu vương gia
của phủ An Thanh vương kia mà. A La thở dài đi vào rừng trúc.
Tử Ly cười dịu dàng.
Chàng đang đợi, đợi A La nói với chàng, nàng chính là La Sơn, La Sơn chính là
nàng.
Nhìn