
gồi nhìn chàng ta. Đúng là tránh một ngày, không tránh được cả tháng, càng
muốn tránh xa các công tử hoàng gia thì họ càng sáp lại.
Đột nhiên Lưu Giác ghé
mặt lại gần, nhìn thẳng vào mắt A La một lát, rồi ngoảnh đầu ra, chép miệng
“chà chà”: “Chính là đôi mắt này, không sai”. Tiếp đó là giọng nói gay gắt: “Để
ta tìm mãi! Hừ, dám ra tay với tiểu vương gia, cảm giác bị điểm huyệt thế
nào?”.
A La hốt hoảng nhìn chàng
ta không nói câu gì. Lưu Giác lại tiếp: “Muốn nói phải không? Có điều, ta phải
nhắc ngươi trước, đừng có hô hoán ầm ĩ, kinh động thánh giá”. Nói xong hơi giơ
tay ra.
A La mở miệng: “Ngươi
định thế nào?”.
Lưu Giác nghiêng đầu nghĩ
một lát: “Tạm giữ cô nương ở đây hai canh giờ, huyệt đạo giải xong cô lại quay
về được chứ?”.
A La hoảng hốt: “Hôm nay
không được, đây là hoàng cung, lần trước là ta sai, huynh là đại nhân nên rộng
lượng, giơ cao đánh khẽ được không?”. Kịp thời nhận định tình hình mới gọi là
đầu óc thông minh, chỉ có ngu ngốc mới cứng cổ giơ đầu chịu báng.
“Dựa vào đâu? Đánh ngất
người lại còn cướp ngân lượng, làm gì có chuyện như thế!”.
Gã công tử nhà giàu hống
hách bị ta đánh ngất trói gô, lại cướp ngân lượng là đáng đời ! Bây giờ A La
không thấy hối hận nữa, bụng rủa thầm, nhưng mặt vẫn tươi cười. Thanh Lôi đứng
xa vẫy nàng, A La vội đáp: “Đại tỷ, muội đến ngay”. Thấy Lưu Giác không chịu
giải huyệt cho mình, nước mắt trào ra nàng nói: “Ta phải về, nếu gây họa, cha
ta đánh chết! Huynh lén ra tay với ta cũng không phải là anh hùng hảo hán, hay
là hôm nào chúng ta tỷ thí lại?”.
Lưu Giác thấy nàng mặt đỏ
gay, mắt ngấn nước long lanh, vẻ rất tội nghiệp, bật cười “khì” một tiếng. Tìm
suốt nửa năm cuối cùng đã biết nàng ta là ai, nỗi phẫn nộ trong lòng đã vơi một
nửa. Lại nghĩ đây là vương cung, liền giải huyệt cho nàng, nói với vẻ bề trên:
“Chiều mai chờ tiểu vương gia ta ở ven sông phía nam thành”.
A La chạy như bay đến chỗ
Thanh Lôi, bụng nghĩ chuyện ngày mai, để mai tính, hôm nay nhất định mình phải
về nhà bình yên, càng nghĩ càng thấy ghét Lưu Giác.
Lưu Giác nhìn theo bóng
nàng, tâm trạng rất sảng khoái, như vớ được món đồ chơi mới mẻ thú vị, bắt đầu
suy nghĩ ngày mai tìm trò hay gì để giỡn Lý Thanh La.
Thanh Lôi chờ đã sốt
ruột, nhìn thấy A La chạy đến trợn mắt: “Chuyện hôm nay không được nói với ai!
Nếu không thái tử sẽ không bằng lòng”. A La vội gật đầu. Hai người trở về bàn
tiệc không lâu thì yến tiệc giải tán, đại phu nhân phấn khởi đưa ba cô gái quay
về phủ.
A
La kể cho thất phu nhân nghe chuyện trên bàn tiệc, tuyệt nhiên không đả động
đến chuyện bị Lưu Giác nhận ra, sợ mẹ lo lắng. Khi lên giường, lại một mình
trằn trọc suy nghĩ, ngày mai không thể không đi, có thể làm dịu nộ khí của Lưu
Giác là tốt nhất, tránh để hắn ta suốt ngày đến tìm mình gây chuyện. Nàng rất
hiểu kiểu người như Lưu Giác, càng đấu hắn ta càng hung hăng. Nghĩ mãi, rồi
“hừ” một tiếng, đồ trẻ ranh!
Sáng sớm hôm sau, khi A La vừa ngủ dậy, đã văng vẳng
nghe thấy tiếng tiêu từ rừng trúc vọng lại, nàng chợt nghĩ tới Tử Ly. Thực ra
nàng đã không cảm thấy bực mình nữa, nghĩ kỹ lại, có người muốn giết chàng ta,
chàng ta cẩn thận một chút cũng là bình thường. Không muốn qua lại với chàng ta
là bởi vì cảm thấy Tử Ly thân thế quá bí hiểm, nàng sợ gây ra những chuyện khó
cứu vãn. Bây giờ ngoài thất phu nhân, Tiểu Ngọc và vú Trương, nàng không biết
có thể tin vào ai. Nghĩ đến lời hẹn với Lưu Giác, A La hơi buồn. Lúc đi vào
rừng trúc mới đột nhiên phát hiện tiếng tiêu hôm nay sao gần thế? Vừa ngẩng đầu
đã thấy Tử Ly đứng tựa vào thân trúc, thổi tiêu.
Thấy có người đến, Tử Ly
dừng lại, quay đầu. A La sững người, theo phản xạ nàng muốn bỏ chạy.
Tử Ly hỏi: “Người dạy
nàng thổi sáo là ai?”.
A La ngớ người: “Mẹ ta”.
Bụng nghĩ sao chàng ta biết mình biết thổi sáo? Chàng ta nhận ra mình rồi ư?
Tử Ly băn khoăn: “Người
hàng ngày thổi sáo trong rừng trúc là ai?”.
A La nói bừa: “Mẹ ta”.
Nàng càng nghi ngờ thân phận của Tử Ly, càng không muốn để chàng ta biết mình
chính là Sơn đệ của chàng ta, cũng là người ngày ngày thổi sáo ở đây. Tử Ly
nhìn A La, như cười như không: “Nhìn thấy ta, nàng không hề giật mình, người
thổi sáo là nàng đúng không?”.
“Đây là tướng phủ, ngươi
tự tiện xông vào, không sợ bị giải lên quan phủ?”. A La không đáp, hỏi vặn lại.
Tử Ly cười: “Với thân thủ
của ta, người còn chưa thấy đâu, ta đã cao chạy xa bay rồi. Thổi tiêu quanh đây
đã lâu, ta không khỏi tò mò muốn biết người thổi sáo là ai, thì ra là tam tiểu
thư của Lý phủ”.
A La giật mình, không dám
nhìn chàng ta. Nàng chưa hỏi tại sao ngày nào Tử Ly cũng đến đây hòa tấu với
một người không quen biết. Hơn nữa lại biết thân phận của nàng, cũng nhận ra
nàng chính là người thổi sáo. Chàng ta tuyệt đối không đơn giản! Lúc này bên
ngoài rừng trúc vang lên mấy tiếng sáo, đó là ám hiệu Tiểu Ngọc báo có chuyện,
A La vênh mặt, nói: “Đã nhìn thấy rồi, còn không đi đi?”.
Tử Ly không nhúc nhích,
khuôn mặt anh tú thoáng nụ cười: “Tại sao chúng ta không hòa tấu một khúc?”.
A La đầu óc đang b