
ời các tiểu thư quý phủ chuẩn bị trổ
tài, lúc này xin mời thể hiện mới không phụ một đêm đẹp thế này”.
Hai người họ đã thương
lượng với nhau rồi. Hoàng hậu đưa ra trò chơi, cha con hoàng đế xem diễn để so
sánh. A La nghĩ, trò hay sắp bắt đầu rồi đây. Lúc đó cung nữ đứng sau hoàng hậu
bước ra dõng dạc tuyên: “Hôm nay nữ tài hội tụ, kính thỉnh chư gia đại diện lên
bốc thăm tiết mục biểu diễn, hoàng hậu đã có chỉ, bất luận hay dở đều có
thưởng, mỗi bàn lại có phiếu hoa, chư vị cô nương biểu diễn xong, tân khách có
thể bình chọn anh tài, theo số phiếu hoa sẽ bình ra ba vị nữ tài đầu bảng”.
A La thầm kêu, đúng là
cuộc thi nữ sinh thanh lịch thời cổ đại, mình trở thành giám khảo quần chúng
rồi.
Ninh vương cười: “Quả
nhân, hoàng hậu và các vị hoàng thân đều có phiếu bầu, chỉ được bầu một phiếu.
Chư vị cân nhắc kỹ hãy bỏ phiếu!”. Lúc đó thấy bóng người đứng phía sau Ninh
vương cười nói: “Tuân chỉ”.
A La cố nhìn mới phát
hiện, trên mỏ đại bàng còn mấy chiếc bàn có người ngồi, nhưng bị cây cảnh che
khuất, không nhìn rõ, chỉ có thái tử ngồi phía trước Ninh vương và hoàng hậu.
Lát sau, có vị nữ quan
cầm hòm hoa đến các bàn để cho các nhà bốc thăm. Đại phu nhân thò tay lấy một
tờ, cung nữ ghi lại số phiếu.
Đại phu nhân dè dặt mở ra
xem, trong đó viết: Nói gieo vần. Đại phu nhân sững người, đề gì thế này? Cau
mày hỏi: “Thanh Lôi, cái này con phải suy nghĩ kỹ”.
A La nghĩ, chuyện này quá
đơn giản, chắc là muốn thử xem miệng lưỡi Thanh Lôi có linh hoạt không. Nhìn
xung quanh, biểu hiện mỗi người một kiểu, có người phấn khởi ra mặt, có người
thất vọng cau mày.
Lát sau, thấy hoàng hậu
nói nhỏ gì đó với cung nữ, cung nữ dõng dạc nói: “Kính thỉnh nhị vị cô nương
phiếu hoa số ba và số bảy lên phía trước”.
Cố Thiên Lâm từ từ đến
trước ngự tiền hành lễ. Cung nữ lại nói: “Phiếu số ba là của Cố tướng thiên
kim, đầu đề là vừa nhảy múa vừa vẽ tranh. Phiếu số bảy là của thiên kim Cao
thượng thư, đầu đề là chơi khúc đàn “Vũ đả ba tiêu”. Yêu cầu Cố tiểu thư vừa
nhảy múa vừa vẽ tranh, sao cho bước vũ phải hòa nhịp với điệu khúc, yêu cầu đối
với Cao tiểu thư là tiếng đàn phải tương hòa với tranh vẽ của Cố tiểu thư, khúc
đàn vừa dứt thì tranh cũng phải hoàn thành”.
Mọi người sửng sốt, nếu
hai vị tiểu thư phối hợp không tốt, thì hỏng bét. Đề ra như vậy có vẻ như muốn
xem các giai nhân làm trò cười.
Chợt thấy ngón tay Cao
tiểu thư lay động, tiếng đàn tựa châu ngọc tuôn rơi, liên miên không dứt, Cố
Thiên Lâm ngơ ngẩn giây lát, ống tay vừa vung lên, bước nhảy rất chậm. Vung lần
nữa nhịp cũng không khớp với tiếng nhạc, thân người bắt đầu uốn nhịp nhanh hơn,
một tay nhanh chóng bắt đầu vẽ tranh trên giấy họa. Nhưng tiếng nhạc mỗi lúc
một mau. Cố Thiên Lâm soạt soạt vài nét, bước chân múa gấp gáp. Chiếc váy trên
người cuốn thành đóa hoa, những đường thêu lóng lánh phát quang vô cùng đẹp
mắt.
Bên này những ngón tay
Cao tiểu thư vẫn lướt trên phím đàn, thấy Cố tiểu thư vẫn chưa vẽ xong, nhận ra
khúc nhạc của mình sắp hết, vậy là đành chơi chậm lại, khúc “Vũ đả ba tiêu”
cảnh vườn chuối trong mưa lúc này chỉ còn từng giọt mưa rớt trên tàu lá. Xung
quanh bắt đầu nổi lên tiếng cười.
Cố Thiên Lâm do chậm hơn,
lại vẫy nhẹ ống tay, thong thả uốn mình, tay vẫn chầm chậm hoàn thành bức họa,
đoạn liếc nhìn Cao tiểu thư, mỉm cười hạ nốt nét bút cuối cùng. Cao tiểu thư
mới vội vàng đánh cả mười ngón tay, những giọt mưa biến thành cơn mưa rào rào
trên tàu lá, kết thúc khúc nhạc.
Hai cô nương lui về chỗ
ngồi. A La liếc nhìn bức họa của Cố Thiên Lâm, trong đó chính là cảnh vườn
chuối trong mưa, tuy những tia nước hơi rối một chút, nhưng vẫn là bức họa
tuyệt vời. Bất giác thầm khâm phục thiếu nữ cốt cách như lan mà trí thông tuệ
này.
Cung nữ lại tuyên: “Kính
thỉnh phiếu hoa số bốn và số sáu”.
Lần này là Thanh Lôi và
thiên kim của Trần thượng thư. Trần tiểu thư gieo vần, số câu tăng dần. Nàng ta
nói một câu Thanh Lôi nói lại một câu, đọc xong Trần tiểu thư sẽ phải đọc thuộc
lòng từ đầu chí cuối, Thanh Lôi bắt chước đọc lại, không được sai, không được
lẫn.
Lần này biểu diễn của hai
tiểu thư rất xuất sắc, bây giờ A La mới phát hiện thì ra Thanh Lôi có khẩu tài
tốt như vậy.
Lại một vòng nữa, Vương
Yến Hồi đứng lên, nhưng chỉ có một mình. Đề bốc được là thiết kế một trò chơi,
để mọi người cùng tham gia. Vương tiểu thư cười nói: “Liệu có thể cho vài cung
nhân phụ giúp tiểu nữ?”.
Hoàng hậu gật đầu, cung
nữ tiến đến trước mặt Vương Yến Hồi, nghe phân công xong liền tản đi. Vương
tiểu thư nói, chất giọng trong trẻo vô cùng: “Yến Hồi thấy ngự hoa viên đêm mà
sáng như ban ngày, đường đi lại chằng chịt ngoắt ngoéo, nhưng cuối cùng đều trở
về chỗ này. Giờ đã sai cung nữ để câu đố ở các ngã rẽ, quý vị nào đoán trúng sẽ
biết lộ tuyến tiếp theo, điểm xuất phát và điểm cuối cùng đều ở đây, quý vị nào
không đoán ra cũng có thể tự thưởng lãm cảnh đẹp rồi trở về. Quý vị thắng cuộc
là người có nhiều sơ đồ lộ tuyến nhất, trò chơi này một là được thưởng thức
phong cảnh, hai là được giải câu đố, thêm ph