
chuyện gì
sẽ xảy ra trong yến tiệc, hôm nay cha chỉ nhắc con, khi đó phải linh hoạt cẩn
trọng, vạn sự nên lấy hai chữ cẩn trọng làm đầu”. Ánh mắt chuyển đến Thanh Phỉ
và Thanh La, “Mục đích vào cung lần này của hai con là giúp Thanh Lôi thuận lợi
vượt qua cửa ải, luôn đi theo sát đại tỷ, cần ra tay vẫn nên ra tay, chỉ có
điều nên thận trọng đừng để bị phát hiện! Phải ghi nhớ một điều, vinh cùng
vinh, nhục cùng nhục! Cha già rồi, mọi hy vọng của Lý gia bây giờ đều trông cậy
vào đại tỷ các con, hiểu chưa?”.
Mọi người đồng thanh
“Rõ”, A La muốn cười không được, mối quan hệ xã hội của Trung Quốc mấy nghìn
năm trước là thế, mấy nghìn năm sau vẫn thế. Dựa vào một con nhện nhả tơ dệt
mạng, thêm mấy con khác liên kết thành mạng lớn, bè phái liên minh. Chỉ có điều
mình ở trong đó chỉ muốn vùng ra, không muốn cùng họ mưu cầu vinh lợi, điều này
cũng khác quan điểm tư tưởng hiện đại. Những thứ mà người trong tướng phủ cần
không giống những thứ nàng cần.
Lại thấy Lý tướng hỏi
Thanh Phỉ: “A Phỉ, bà mối của Thành thị lang đã đánh tiếng dạm hỏi, nhưng tỷ tỷ
con chưa xuất giá, con đi trước cũng không hay, cha nghĩ nên đợi chuyện của tỷ
tỷ con định đoạt xong xuôi rồi hãy tính”.
Tứ phu nhân vội trả lời:
“Lão gia nói chí phải, nhà chúng ta dòng dõi thư hương, tuyệt đối không nên có
chuyện thất lễ như vậy”.
A La thấy mắt Thanh Phỉ
sáng lên rồi lại tối đi, biết ngay mẹ con họ bị Lý lão gia thừa cơ đánh vào điểm
yếu. Thành thị lang kia hào hoa phong lưu, văn tài xuất chúng, tuổi còn trẻ mà
đã làm quan cao, Thanh Phỉ gả cho chàng ta xem ra cũng xứng đôi vừa lứa. Chỉ có
điều nhanh quá, nhanh chóng thành thân như vậy, trong thời hiện đại vẫn còn có
người yêu đến chết đi sống lại, ở đây bỏ qua giai đoạn yêu đương, lấy nhau rồi
có hối cũng không kịp. A La đã quyết rời khỏi tướng phủ, tuyệt đối không để cho
Lý lão gia biến hôn nhân đại sự của mình thành cuộc buôn bán trao đổi, cho nên
bây giờ vẫn nên ít tiếp xúc với những bậc anh tài thì hơn. Nghĩ đến những bậc
anh tài, nàng đột nhiên nghĩ đến tiểu vương gia của phủ An Thanh vương và Tử Ly
công tử thân thế bí hiểm. Người trước nàng trốn còn không kịp. Còn người sau,
nàng lại thầm thở dài, chẳng phải đã được trả công sòng phẳng rồi sao?
Lý tướng cười khà khà:
“Thành thị lang nói, kết thân với Lý gia ta quả thật là đã với cao. Khi nói như
vậy vẻ mặt Thành thị lang rất phấn chấn, có thể cùng cánh với thái tử, tiền đồ
của người ta cũng hanh thông”.
Vậy là điều đó đã được nói
rõ ra rồi. Nếu Thanh Lôi được gả cho thái tử là Thanh Phỉ có thể thành thân với
Thành Tư Duyệt, vận mệnh vẫn còn ở chỗ đại tỷ có đắc sủng hay không. Sao lại có
một người cha đem con gái ra toan tính như Lý tướng chứ?
A La đang mải nghĩ, thì
nghe thấy Lý tướng cười nói với nàng: “A La tháng sau con đã mười ba tuổi rồi,
đi xem xét mở rộng tầm mắt cũng tốt, con sớm muộn cũng được gả cho một đám
tốt”.
Kế hoạch đã nhanh chóng
chuyển sang nàng vậy sao? A La cúi đầu trả lời: “Con còn nhỏ, vẫn muốn sống với
cha mẹ vài năm nữa”.
Lý tướng cười: “Cha cũng
không muốn xa con, nhưng cứ định sẵn hôn sự, đến tuổi cập kê tính chuyện cũng
không muộn”.
A La cúi đầu ra bộ xấu
hổ, sự phẫn nộ trong lòng lại bùng lên. Nàng sẽ không nghe theo sắp đặt của ông
ta, tuyệt đối không!
Mấy ngày liền, A La không
đến rừng trúc thổi sáo. Nghe tiếng tiêu vẳng lại, ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết
định không lên tiếng. Tiếng tiêu mỗi lúc càng thêm âu sầu. Có một hôm cuối cùng
không chịu nổi, nàng trèo qua tường nấp vào một chỗ nhìn ra, từ xa thấy bóng
dáng tiêu sơ của Tử Ly công tử ngồi bên gốc liễu ven sông. A La cảm thấy không
nỡ, nhưng vẫn không chịu ra. Mục tiêu hiện nay của nàng là cuộc sống tự do
ngoài phủ, kiểu đàn ông ưu tú bí hiểm này vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn.
Lại qua mấy ngày, không
thấy tiếng tiêu nữa. Liền mấy ngày A La nằm mơ, trong mơ nàng bay bổng trên bầu
trời trong tiếng tiêu du dương của Tử Ly. Sau đó nàng ra khỏi phủ nhưng không
đến bờ sông, miếng ngọc bội Tử Ly tặng nàng cũng cất vào một chỗ. Sinh nhật
mười ba tuổi của A La thoắt cái đã qua, nàng vẫn lén trốn khỏi phủ, đã tìm mua
được hai gian nhà ở đông nam kinh thành, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường,
thuê người lén xây một cái cửa bí mật thông nhau. Ngôi to hơn nàng đã thuê quản
gia, mua mấy thứ đồ dùng, nàng có thể lộ mặt với tư cách tiểu thiếu gia, chỉ
dặn họ, nói là để có chỗ nghỉ ngơi mỗi khi vào thành buôn bán. Ngôi nhà nhỏ
hơn, nhờ một đôi vợ chồng hiền lành trông coi, để cho vú Trương đứng ra giao
dịch, nói là của một người bà con sinh sống ở phương nam muốn sau này trở về cố
hương, nên đã chuẩn bị trước.
Lại một tháng nữa trôi
qua, trời thu xanh thẳm. Dạ yến thưởng trăng do hoàng hậu mời đã đến.
Lý phủ, người trên kẻ
dưới đều tất bật quay quanh Thanh Lôi, bàn tính nên vận trang phục thế nào,
dùng đồ trang sức gì, trang điểm ra sao. Lý tướng đã dặn, bữa tiệc này hết sức
đặc biệt, không thể ăn vận giản dị, nhưng cũng không được quá hào nhoáng cầu
kỳ. Lý tướng định vời một sư phụ may y phục nổi ti