
ở đầu tường. Trở về nhà
toàn thân A La rã rời, chỉ muốn tắm nước nóng. Thất phu nhân thấy nàng mệt như
vậy nên cũng không hỏi nhiều.
A La ngâm mình trong bồn
nước nóng, thật dễ chịu, đầu óc bắt đầu hoạt động. Tử Ly công tử thân thế phi
phàm, thủ đoạn ra tay cũng khác thường này rút cục là người thế nào? Nhìn cách
quản thuộc hạ của chàng ta, có vẻ rất có tài quản lý. Nghĩ lại nàng lại thấy
tức khí, mất công đánh nhau một trận, để cho người ta đùa bỡn như con khỉ, nếu
mình không biết karate, Tử Ly cũng không ngồi đợi chết. Người ở đây sao ai cũng
cáo già thành tinh như vậy, không một ai đơn giản.
Điều mừng nhất là kiếm
được hai ngàn lượng bạc, lại còn được tặng miếng ngọc bội khi cần sẽ được giúp đỡ.
Đây đúng là bảo bối, chưa biết chừng có ngày phải đến cầu cứu Tử Ly. Chàng ta
sẽ giúp mình, không biết tại sao, nàng rất tin lời Tử Ly.
Tắm xong, A La đưa bạc
cho thất phu nhân giữ. Thất phu nhân kinh ngạc hỏi: “Sao đi có một ngày mà kiếm
được nhiều bạc thế? Tam Nhi, không phải con lại đánh ngất người ta rồi cướp
tiền chứ?”.
A La cười hớn hở: “Hôm
nay đánh ngất mấy người. Con cứu được một người, đây là bạc người đó trả ơn,
nguồn gốc tuyệt đối minh bạch. Mẹ à, chúng ta mua nhà bên ngoài được không? Con
nghĩ bạc đủ rồi”. Nàng đã tính, định trốn khỏi tướng phủ, nhất định phải có chỗ
nương thân.
Thất phu nhân cũng đồng
tình: “Ý này rất hay, nếu có ngày chúng ta rời tướng phủ, phải có chỗ nương
náu. À, nghe nói hoàng hậu đã hạ chỉ, triệu nội quyến ngày rằm vào cung thưởng
nguyệt. Có lẽ là người muốn xem mặt Thanh Lôi, định rõ đã tuyển được thái tử
phi”.
Đại sảnh trong tướng phủ đèn đuốc sáng rực thâu đêm,
chỉ những khi phủ có việc trọng đại mới thấy cảnh tượng long trọng linh đình
như thế. Khi thất phu nhân đưa A La vào đại sảnh, mọi người đều đã tề tựu đông
đủ. Nàng vẫn ngồi bên thất phu nhân ở cuối dãy ghế bên phải, lắng nghe bề trên
chỉ giáo. Lý tướng hắng vài tiếng cho trong giọng rồi cất lời: “Rằm tháng tám
này hoàng hậu có ý triệu nội quyến các quan tam phẩm trở lên vào cung thưởng
nguyệt, lại còn nói rõ muốn xem tiểu thư các nhà trổ tài. A Lôi, A Phỉ, A La,
các con thấy thế nào?”.
A La ngớ người, “các con
thấy thế nào”, còn thế nào nữa, chẳng phải bề trên nói sao là vậy ư? Ông thân
làm tả thừa tướng, không có người nối dõi, chẳng phải rất mong bán mỗi con gái
sao cho thật đắt hay sao, mưu đã tính sẵn từ lúc các con còn nhỏ, tuyên bố là
xong, hỏi như vậy là có ý gì? Nàng nhất thời không tìm ra ý đồ thật sự của Lý
tướng. Ưu tú nhất nhà đương nhiên là đại tỷ, nhị tỷ, còn nàng vui lòng lên
tiếng sau cùng.
Thanh Lôi nhẹ nhàng: “Cha
không định để con tiếp tục chơi đàn nữa chứ? Khuê nữ mọi nhà mười người có đến
tám người chơi đàn, ngón đàn của con ngang ngửa Cố tiểu thư. Những ngày vừa qua
được thái tử điện hạ càng thêm mến mộ, si mê, không cần chơi đàn nữa cũng
được”. Thấy tình cảm của thái tử đối với mình mười phần chắc chín, khẩu khí của
Thanh Lôi đã có vẻ kiêu kiêu tự đắc.
Mắt Lý tướng lộ ra nụ
cười, xem ra ông cũng không định để Thanh Lôi lại thể hiện ngón đàn. Dù biết rõ
tâm tư của thái tử đã đặt vào Thanh Lôi, hoàng hậu chẳng qua tức khí vì cháu
gái Vương Yến Hồi chưa kịp đua tài đã bị loại. Lý tướng mỉm cười, nói: “Lần
thưởng nguyệt này, hoàng hậu có ý để tiểu thư Yến Hồi vãn hồi một phen, chủ đề
so tài có lẽ sẽ không phải là những trò giải trí như đàn, hát”.
A La đột nhiên vỡ lẽ, Lý
lão gia vốn đã tính đến điều này, triệu tập cả nhà là muốn mọi người cho ý
kiến, để Thanh Lôi có thể thắng Vương Yến Hồi, danh chính ngôn thuận trở thành
chủ nhân Đông cung.
Đại phu nhân chậm rãi lên
tiếng: “Vương Yến Hồi ta đã gặp từ nhỏ, thường đi theo cha là Vương thái úy,
lớn lên trong quân doanh, thông thuộc binh thư, am tường binh pháp. Năm xưa khi
ta được gả vào tướng phủ không lâu có về thăm nhà, đúng lúc Vương thái úy mời,
ta được cha đưa đến phủ thái úy. Khi đi dạo một mình trong hoa viên, không tìm
thấy lối ra, lúc đó một nữ đồng ba tuổi từ trên cây nhảy xuống vỗ tay cười nói:
“Mê hồn trận mà sách xưa nói thì ra cũng có cái hay”, ta hiếu kỳ hỏi, có phải
hoa viên bố trí theo trận pháp, cô bé cười hớn hở nói, đọc sách thấy viết như
vậy, bèn thử bày bố trong hoa viên xem sao. Ta không thể tin nổi, đứa trẻ mới
ba tuổi, mà đã có thủ đoạn như vậy”.
Lý tướng tiếp lời: “Nay
đã qua mười bốn năm, Vương Yến Hồi đã mười bảy tuổi, nghe đồn mưu lược hơn
người, thông minh tuyệt đỉnh, có lẽ không phải là lời đồn suông”.
Nghe xong câu chuyện, cả
phòng lặng phắc như tờ. Nếu trong yến tiệc, hoàng hậu bảo Vương Yến Hồi hiến
kế, thì đúng là không phải chuyện hay. Chưa biết chừng Ninh vương nghe vậy hiếu
kỳ, muốn biết thái tử phi tương lai liệu có đầu to mà óc nhỏ. Bởi vì sau này
thái tử đăng cơ, thái tử phi sẽ được tấn phong làm quốc mẫu. Thái tử sủng ái mỹ
nhân nào có thể tùy tiện phong phi tử, nhưng quốc mẫu thống lãnh hậu cung, không
mưu lược thủ đoạn e không được.
Lý tướng lại tiếp: “A
Lôi, con chơi đàn rất hay, văn thơ cũng khá, bây giờ cũng không biết