
ần thú vị, không biết nương nương
thấy thế nào?”.
Hoàng hậu còn chưa kịp mở
miệng, Ninh vương đã phấn khởi cưới lớn: “Tốt, đề này ra rất tuyệt, hoàng hậu
có muốn cùng quả nhân tham gia?”.
Hoàng hậu cười: “Nếu
hoàng thượng giải được ít câu đố nhất, thần thiếp sẽ không đi theo người nữa!”.
Ninh vương cười khà khà
dắt tay hoàng hậu đi trước, mọi người tới tấp đứng dậy đi vào vườn hoa.
Đại phu nhân cười, nói:
“Chúng ta có bốn người, tất cả hợp lực, nghĩ cũng không khó”. Lập tức cùng ba
cô gái đi vào hoa viên.
A La đã quyết, lần này
đánh chết cũng không mở miệng. Vào hoa viên, cây cối được đèn chiếu sáng
choang, mặt đường ánh lân tinh nhấp nháy, cả hoa viên giống như một mê cung. Nếu
không thuộc đường, muốn vãn cảnh trở về như Vương Yến Hồi nói, e rằng cũng khó.
Nếu bị bỏ sau mọi người thì sẽ rất khó coi.
A La vừa đi vừa quan sát,
đi một lát đến một ngã ba, đã có cung nữ đứng chờ, đại phu nhân bước lên rút
một câu đố, mở ra đọc, Thanh Lôi đã nói ngay đáp án. Cung nữ cúi chào, lại đưa
sơ đồ lộ tuyến tiếp theo. Đại phu nhân nhận lấy, tất cả lại đi về phía trước.
Đến khi qua hai, ba ngã tư, A La phát hiện nhiều quan khách đã quay trở lại
không đi tiếp nữa. Bụng nghĩ có lẽ họ sợ trở về muộn, chỉ cần được vài sơ đồ lộ
tuyến trong tay là được rồi.
Đại phu nhân cũng thấy
như vậy, lại nhìn Thanh Lôi, Thanh Lôi mỉm cười: “Mẹ cả à, không vào hang cọp
sao bắt được cọp con, muốn vượt qua người khác, phải đi tiếp thôi”. Đại phu
nhân nói: “Mẹ nghĩ Cố gia thiên kim và Vương gia tiểu thư có lẽ cũng nghĩ như
vậy, nếu giữa đường bỏ về, thái tử sẽ coi thường chúng ta”.
Bốn người lại đi tiếp,
đến một chỗ, đọc câu đố nhưng không sao giải được, cung nữ lại cúi chào nói:
“Phu nhân và tiểu thư là người đầu tiên đến được chỗ này”. Ý nói họ đã vượt qua
nhiều người khác.
Đại phu nhân cười nói:
“Được rồi, ta quay về thôi”.
Sau khi bốn người quay
lại, nhưng chưa đi qua được hai ngã rẽ đã thấy khó khăn. Lộ tuyến lúc đến chỉ
ghi nên đi về phía trước, nhưng ngã rẽ lúc này xuất hiện mấy ngả. Nhìn dấu đánh
trên bản đồ cơ hồ đều là đường về. A La chỉ biết điểm đích là vị trí đầu con
đại bàng, nhưng sau khi đi vào phần thân và cánh mới biết vườn quá rộng, nàng
cũng không tìm được phương hướng. Bốn người đều không biết làm thế nào, đại phu
nhân nghĩ hồi lâu, nhớ ra con đường lúc đi. Nhưng đi về phía trước một đoạn,
lại thấy một ngã ba, đại phu nhân đành dẫn các con đi theo cảm giác, nhưng
quanh co một hồi, vẫn không tìm ra đường về.
Trước mặt có bốn con
đường, đại phu nhân lập tức quyết định mỗi người đi một ngả. Thanh Lôi phản
đối: “Đi riêng lẻ như vậy nếu vẫn không tìm được đường về thì làm thế nào?”.
Đại phu nhân trợn mắt:
“Chỉ cần nhìn thấy thị vệ, chúng ta sẽ nhờ họ chỉ đường”.
Vậy là mỗi người đi một
đường.
A La ngẩng đầu nhìn sao
trời, sao Bắc Đẩu rực rỡ, ánh trăng trong vắt như nước, cây cối, hoa cỏ lay
động, mùi hương bảng lảng đâu đây, kỳ ảo như tiên cảnh. Nàng bắt đầu hình dung
lại con đường lúc đến, lại nhìn sao trời, đoán phương hướng, quyết định đi về
phía trước. Vừa rẽ qua một khúc quành, nhìn thấy một bóng người dáng cao thanh
tú đứng phía trước. A La tim đập thình thình, máu như đông lại, vừa định thần,
cúi đầu, quay người trở lại đường cũ, thì đã nghe thấy tiếng Lưu Giác hỏi: “Cô
nương lạc đường phải không?”.
A La không dám trả lời,
vội vàng đi thẳng. Tiếng gió bạt bên tai, bóng người đã lại đứng trước mặt
nàng. A La cúi đầu thật thấp.
Lại vẫn tiếng Lưu Giác:
“Nàng là thiên kim nhà ai, lạc người nhà phải không?”.
A La nén giọng nói gọn
lỏn, “Phải”. Lưu Giác nói: “Đi theo ta. Nàng đi đường này không đúng”.
Có lẽ chàng ta tưởng nàng
xấu hổ. A La lại nén giọng nói: “Cô nam quả nữ đi cùng không tiện, công tử chỉ
đường là được”.
Lưu Giác “À” một tiếng,
nói: “Nàng đi theo hướng lúc ta đến, gặp ngã ba thì rẽ phải, đi qua ngã ba thứ
ba lại đi thẳng, đến đó có thể nhìn thấy người rồi”.
A La vội cúi chào, lí nhí
cảm tạ, vội đi theo hướng chàng ta chỉ, chỉ sợ bị nhận ra. Đi một lát, đang
định thở phào, lại thấy tiếng Lưu Giác: “Cô nương, xin dừng bước”.
A La muốn khóc, trời sắp
hại mình rồi, sao lại để mình đi đúng đường này, gặp hắn ta rồi ư? Lòng bấn
loạn, tay đã nắm thành nắm đấm, chân dừng lại, đầu vẫn cúi. Lưu Giác hỏi: “Cô
nương, trên đường có gặp Cố tiểu thư không?”.
A La lắc đầu, thấy Lưu
Giác hình như có chút thất vọng thở dài, lại cắm cúi bước. Lúc này Lưu Giác
không đi theo nữa, vừa rồi nàng sợ hút chết. Lưu Giác đi tìm Cố Thiên Lâm sao?
Nàng ta vẫn chưa quay về ư? Có phải hắn ta có tình ý với Cố gia thiên kim? A La
nhớ lại trong Đào hoa yến, hắn ta đã tặng hoa cho Cố Thiên Lâm. May mà Lưu Giác
không có ý với mình, Diêm Vương này mình tuyệt đối không được dây dưa. Nàng thở
một hơi, bây giờ phải nhanh chóng quay trở về, không biết đại phu nhân và hai
tỷ đã về chưa.
Đi theo đường Lưu Giác
vừa chỉ, quả nhiên lát sau đã nhìn thấy cung nữ. A La vội nói với cung nữ, Cố
phu nhân và hai tiểu thư có thể vẫn còn trong hoa viên. Cung nữ cười tươi roi
ró